Ghen

516 44 8
                                    

Hôm nay, Hắc Diệu Thạch mở party tại nhà. Người cần đến đều đến, mà người không cần đến cũng đến. Chủ yếu là do Lăng Cửu Thời nói càng đông càng vui, nên ngoài đám người Lê Đông Nguyên, Đàm Tảo Tảo, Ngô Kỳ, Bạch Minh bọn họ ra còn có những người lạ mặt khác

" Xin chào, tôi là Du Linh "

Một người lên tiếng chào hỏi với Lăng Cửu Thời

" Xin chào, Lăng Cửu Thời "

Cả hai bắt tay nhau, khi đó Du Linh nhỏ giọng nói

" Ngay cả tên cũng na ná sao.. "

Lăng Cửu Thời vốn tai thính, nghe được lời Du Linh, anh có chút thắc mắc nhìn hắn nhưng cũng không nói gì. Định quay người rời đi thì Du Linh nắm lấy tay anh, giọng điệu có chút ngại ngùng

" Xin hỏi, anh..anh có con chưa vậy? Tôi..tôi biết hỏi cái này là bất lịch sự nhưng tôi thật sự thắc mắc "

" Hả?.. A tôi không có "

" A, vậy sao "

Giọng Du Linh có vẻ mất mát, ánh mắt buồn đi trông thấy

" Chúng ta từng quen biết nhau sao? "

Lăng Cửu Thời đặt câu hỏi, người kia cũng nhẹ giọng nói

" Chưa từng, nhưng có lần vào cửa tôi gặp được người khá giống anh, hơn nữa tên còn có chữ Lăng, bây giờ gặp anh tôi thấy anh giống người đó quá nên mới mạo muội hỏi, mong anh bỏ qua nhé "

Gương mặt nam nhân thật thà, có vẻ không có ý lừa gạt, Lăng Cửu Thời cũng gật đầu cười sẵn miệng liền hỏi,

" Trong cửa anh tên gì vậy? "

" Nhất Sinh "

" A, hóa ra là anh à "

" Cậu..cậu gặp tôi rồi? "

" Cái này, nói sao nhỉ, chúng ta đi kiếm chỗ ngồi nói trước đã "

Cả hai người đi xuyên qua đám người ngoài sân, đi vào bên trong Hắc Diệu Thạch nói chuyện. Lăng Cửu Thời vừa cười, vừa thân thiện kể lại vụ việc cánh cửa đó. Anh cảm thấy việc về cánh cửa đó chả có gì phải giấu. Việc gặp được cửa, đã quá bất bình thường nên việc hóa nhỏ trong cửa cũng chả phải mới lạ gì, nên anh vẫn kể lại cho Du Linh nghe

" Hóa ra đúng là anh rồi, thảo nào nhìn quen mắt như vậy. Nếu như đã gặp rồi tôi có thể thực hiện lời hứa không? "

" Hả? Lời hứa gì vậy "

" Nhận anh làm em trai đó...ờm bây giờ nghe có chút kì quái ha, thôi đổi cái khác tụi mình kết bạn wechat đi nha "

" Được thôi "

Cả hai ngồi nói chuyện vui vẻ, mà chẳng để ý xung quanh. Nguyễn - bình giấm di động, cộng trà xanh - Lan Chúc đã đến bên cạnh lúc nào không hay. Thực ra việc Lăng Cửu Thời nói chuyện với mọi người hắn cũng chả ghen gì, chỉ là người trước mặt này cứ cách một chút lại khen Lăng Lăng của hắn dễ thương, rồi nắm tay, ôm ôm thân thiết lắm kìa. Còn Lăng Cửu Thời không biết có phải hậu kí ức làm trẻ nhỏ không mà cứ mặc hắn làm thế, cũng có lần ngăn cản nhưng bất thành nên anh cũng thôi.

Nguyễn Lan Chúc phía bên kia nhìn sớm đã ghen đỏ mắt, đi nhẹ lại gần hai người bọn họ, mặt không biểu lộ gì mấy rõ ràng, nhưng ngược lại ánh mắt lại như muốn ăn tươi nuốt sống Du Linh

" Nói chuyện gì vui vậy? Cho em nói cùng với Lăng Lăng "

Thói trà xanh dùng trăm lần, hiệu quả trăm lần, tuy không hiệu quả bằng khi hắn giả làm Nguyễn Bạch Khiết nhưng cũng đủ để Lăng Cửu Thời chiều theo hắn

" À người quen đó, em cũng biết đấy. Là Nhất Sinh trong cửa anh hóa nhỏ đó, tên ngoài đời là Du Linh "

" Ồ, hòa ra là cậu "

" Anh là...Chúc Manh? "

" Không sai, nhưng bên ngoài tôi tên Nguyễn Lan Chúc "

" A, Nguyễn Lan Chúc à "

Du Linh đưa tay bắt tay với Nguyễn Lan Chúc. Hắn cũng đáp lại anh, nhưng ánh mắt nhìn ăn vẫn như hổ rình mồi. Ý thức lãnh thổ bắt đầu lan tỏa

Du Linh dường như không ý thức được mấy, vẫn thản nhiên cùng Lăng Cửu Thời vui đùa, tay chân vẫn còn chạm nhau thân mật lắm. Nguyễn Lan Chúc bên cạnh sớm đã muốn cắn người. Nhưng hắn vẫn nhịn, hắn nhịn đến tận khi cuộc trò chuyện kết thúc.

Lăng Cửu Thời tiễn Du Linh về, bữa tiệc tại Hắc Diệu Thạch cũng đi đến hồi kết, nhưng câu chuyện giữa Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời bây giờ mới bắt đầu.

" Lăng Lăng, anh không thương em "

" Hả? "

Lăng Cửu Thời đang dọn dẹp đồ nghe Nguyễn Lan Chúc nói vậy có chút bất ngờ, anh quay sang nhìn hắn

" Sao em nói vậy? "

" Anh cả buổi cứ nói chuyện với tên Du gì gì đó. Không quan tâm đến em "

Hắn cụ mặt, ánh mắt long lanh buồn bã nhìn anh. Thể hiện cả một bộ giận dỗi, cầu người dỗ dành. Có thể hiểu được là nếu Lăng Cửu Thời không dỗ thì không được.

Buông việc trên tay xuống, Lăng Cửu Thời bước đến Nguyễn Lan Chúc nhẹ nhàng yêu thương mà nói

" Làm sao không quan tâm Lan Chúc được? Ngoan, ngước mặt lên nào "

*chụt*

" Còn giận không? "

" Còn "

*chụt*

" Bây giờ? "

" Vẫn còn "

*chụt*

" Lăng Lăng..."

" Hết giận rồi? "

" Um, nhưng em đói rồi "

Dứt lời hắn liền đứng dậy, bế Lăng Cửu Thời lên, phóng lẹ lên lầu đóng cửa phòng bắt đầu việc hắn cần làm

" Anh Nguyễn sao lại như vậy chứ, dọn xong rồi làm không được sao? Việc gì mà quan trọng vậy chứ "

" Thiên Lý, em ngốc thật hay ngốc giả? "

" Ngốc thật "

Trình Nhất Tạ nhìn Trần Phi nhẹ giọng nói

" Anh hai "

" Dọn dẹp đi "

" Hừ hừ "

_______________

Hi, lâu quá mới quay lại bên đây -))

Chủ yếu là toi quên mất nó...xin lũi ạ. Toi mới thi xg, rảnh rùi sẽ quay lại lấp hố những bộ khác ạ. Mong mọi người đón nhận nhéeee

Trò Chơi Trí Mệnh - Kính Vạn Hoa Chết Chóc - Đồng NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ