"Mọi thứ bắt đầu tệ từ khi nào ấy nhỉ?"
-Khi mày tồn tại trên thế giới này.
"Nhưng dạo này tớ lại thấy mọi thứ tốt lên..."
-Do mày có Gemini kề cạnh.
Đó..là cuộc trò chuyện với cái bóng của chính mình. Đúng vậy, từ ngày Gem đến, vùng trời xám xịt trong tôi bỗng dưng dần tan biến. Ánh mặt trời cứ thế nhẹ nhàng từng chút một nhảy nhót trong lòng tôi. Tôi thấy bản thân đã và đang được sưởi ấm.
.....
Nhưng hôm nay, lòng tôi lại trỗng rỗng. Gemini về quê thăm gia đình 2 tuần liền. Lòng tôi bất giác cảm thấy hụt hẫng. Tôi thấy cô đơn.
Có thể, 2 tuần lại là khoảng thời gian không quá nhiều. Nếu tôi làm quá lên vì thiếu vắng cậu ấy, mọi người sẽ nghĩ gì về tôi nhỉ? Bị điên chăng....
Nhưng thực sự, tôi nhớ cậu ấy. Tôi nhớ từng chút mùi hương, từng lời nói nhẹ nhàng, từng cử chỉ ân cần....mà cậu ấy luôn đỗi với tôi. Ừ... là do Fourth Nattawat này yếu đuối. Nhưng thực sự, tôi nhớ cậu ấy. Thử nghĩ xem, một vùng đất cằn cỗi, bỗng dưng một ngày mặt trời ghé thăm, rồi lại xui rủi một ngày mặt trời biến mất, nó sẽ ra sao. Ngày mặt trời còn đó, ánh nắng xoa dịu các mầm sống vươn mình, ngày mặt trời bỗng biến mất, các mầm sống sẽ thế nào...lụi tàn về với đất mẹ! Thì với tôi cũng vậy, nói thẳng ra, tôi là cái mảnh đất xấu xí kia ấy, và Gem là ánh mặt trời của tôi.
Mấy ngày đầu Gemini về quê, tôi lại làm bộ như không quan tâm và luôn bảo rằng bản thân vẫn ổn. Tôi còn bảo rằng tuần ở bên gia đình là quá ít, hãy ở lại cùng họ nhiều thêm chút nữa. Cuối cùng thì sao...tôi lại là người bất ổn nhất ở đây.
°Ngày đầu Gem đi, mọi thứ vẫn như vậy. Mặt trời vẫn mọc, nắng vẫn chói chang, chim hót lân la, ve kêu rả rích.
°Ngày thứ 2 Gem đi, mọi thứ dần trở nên nhàm chán. Tôi cảm thấy một chút thiếu vắng, chỉ một chút thôi...
°Ngày thứ 3 Gem đi, tôi thấy không ổn. Tôi đã không khóc vì bị mẹ mắng, nhưng tôi lại khóc vì Gem không ở đây để ôm tôi.
°Ngày thứ 4 Gem đi, mọi thứ dần trở nên xám xịt. Mây đen ùn ùn kéo đến trước mắt tôi, dù rõ biết trời vẫn nắng chang chang. Nhiệt trời nóng bao nhiêu, ve kêu ồn ào bao nhiêu thì lòng tôi lại lạnh lẽo, tâm trí tôi lại trống rỗng bấy nhiêu.
°Ngày thứ 5 Gem đi, tiếng mưa rả rích trong lòng tôi. Mấy bông hoa hướng dương hẳn cũng vì lòng tôi mà buồn rũ rượi. Không thèm cả đón ánh mặt trời ngày hạ.°Ngày thứ ...7...8....Tất cả trước mắt tôi đều là một màu xám xịt. Tôi cần ánh nắng của tôi trở về sưởi ấm cho tôi.
Đi giữa dòng người tấp nập, tôi lại thấy bản thân quá đỗi lạc lõng. Không ai lọt vào mắt tôi và tôi cũng không lọt vào mắt ai. Bởi....Gem không còn kề cạnh, không ai nghe tôi hàn huyên về sự đời, về tiết trời hôm đó ra sao, về bao la và rộng lớn trên đời.
Đi giữa dòng người tấp nập, tôi lại như một loài sinh vật khác biệt, không thuộc về thế giới này. Hoặc cứ như tôi là một hồn ma, một hồn ma cô đơn "vô gia cư". Ừ thì tôi có nhà, nhưng đó hẳn không phải là nhà. Tôi có mẹ, nhưng đó không hẳn là tình thương....Tôi không biết định ngĩa như thế nào là nhà, thế nào là mẹ...mới đúng nghĩa của nó nhất. Bởi trong thế giới của tôi, 2 khái niệm này lại quá đỗi xa xỉ, tôi muốn chạm vào nhưng không biết nên đối diện thế nào mới đúng.Đi giữa dòng người tấp nập, tôi như một cậu bé ngốc nghếch quên mang theo dù trong những ngày mưa. Bởi tất cả mọi người đều khô ráo, còn lòng tôi như cơn bão đổ ào ào. Lòng lạnh ngắt, nụ cười cũng lạnh theo. Mưa cứ rả rích mãi trong lòng, bởi ánh mặt trời đã khuất dần về miền nước nào mà tôi còn chả biết. Tôi là cậu nhóc không có dù, để bản thân ướt đấm trong những ngày mưa, càng cố chạy nhanh sẽ càng ướt đẫm.... Lòng thấm đẫm nước, không thể tìm chỗ hổng để thoát ra. Và rồi cứ thế, nước ngậm tràn mảnh hồn tôi, ngập luôn cà mảnh thành khiết đỏ thẫm trong tôi.
Ngày thường Gem sẽ là người chủ động xin hôn tôi, nhưng nếu bây giờ cậu ấy ở ngay cạnh, chức tôi sẽ là người làm việc đó...Tôi nhớ cậu ấy-một mảnh hồn trong tôi.
........
Ngày Gem trở về, ánh mặt trời lại dịu hẳn đi, mưa trong lòng tôi chợt ngớt hẳn. Chào đón ánh mặt trời trở về. Tôi nhào tới ôm cậu ấy và "chụt" một cái thật rõ để bày tỏ sự nhớ nhung của tôi. Coi kìa, tôi lại chả còn miếng giá nào nữa.
-Nhớ người yêu quá.
-Sao Gem đi lâu vậy, bạn nhớ Gem lắm đó.-Tôi chui người vào hình bóng mà tôi nhưng nhớ bấy lâu nay mà hít lấy hít để mùi hương của người ấy.
Cậu ấy chỉ cười xòa và xoa nhẹ đầu tôi.
-Bạn có quà cho người yêu đấy.-Cậu bạn lấy từ chiếc túi nhỏ bên người một chiếc dù in hình mặt cười.-Là bạn tự vẽ đó, người yêu xem xem có thích không?
Hay lắm, lúc Gem đi, thứ tôi cần nhất là cây dù thì lại không có. Giờ Gem về rồi, nắng hạ cũng dần chuyển sang thu, mưa trong lòng tôi cũng đã ngớt hẳn....Cây dù mới ló diện.
Nhưng không sao, ít nhất cậu bạn vẫn biết viế lên dù dòng chữ GeminiFourth. Có hơi sến súa, nhưng lại quá ấm lòng tôi rồi.
Thế là hôm đó, tôi dùng cây dù Gem tặng cả ngày. Dù tiết trời hôm đó quá đỗi trong veo....Đi giữa dòng người tấp nập, tôi cảm thấy bản thân lại nổi bật nhất. Bởi tôi có mặt trời tặng dù cho tôi, còn dòng người kia thì không.
Mặt trời của tôi về rồi, tôi lại khỏi cần lo về nhưng ngày xám xịt kia nữa....Trời chuyển thu nên nắng dần nhạt hẳn, nhưng lạ quá...lòng tôi lại đầy nắng hạ tháng 6.
-----------------
*°.•Lên chap vì muốn chúc mấy bạn 8/3 zui zẻ 🌷😘~•*.°
*******
Tiện đây tui xin ít cảm nhận của mấy ní khi đọc truyện của tui được hông. Tại thấy flop quá, không biết chỗ nào hông hợp hay mắc lỗi nữa. Mấy bồ góp í giúp tui hoàn chỉnh bộ truyện với aaaa
Thèn kiu xô mớt 🌷🌷🌷
BẠN ĐANG ĐỌC
[HE] GeminiFourth • Nát Nhàu Và Xinh Đẹp•
FanfictionCũng đã bốn mùa thu qua Mà sao người mãi đi xa chẳng về....