Tính tới giờ đã tròn 10 năm chúng tôi yêu nhau rồi. Một quãng thời gian quá là dài. Vậy nên nhân dịp này, chúng tôi hẹn nhau sẽ cùng bí mật đi Berlin chơi-thủ đô xinh đẹp của nước Đức. Ở đây có nhiều bãi biển đẹp lắm, tôi muốn cùng người yêu ngắm cảnh mặt trời mọc ở đây, ngắm ánh hoàng hôn lăn tăn chạy trên mặt sóng vỗ. Tôi muốn cùng Gem ăn kèm, cùng dạo chân trần trên mặt cát, cùng nghịch nước.... Và quan trọng, tôi muốn hôn Gem dưới ánh hoàng hôn rực đỏ kia. Người ta vẫn bảo mặt trời của Berlin đẹp lắm, nụ hôn hẳn sẽ thật tuyệt khi được mấy tia nắng chiếu vào.
Tôi muốn tới Berlin, cũng bởi ở đây, không ai có thể nhận ra chúng tôi, không ai có thể ngăn cản được tình yêu này...không một ai.
____
Chúng tôi vui chơi 3 ngày tại chốn thành phố xinh đẹp đó. Đã có thật nhiều bức ảnh, nhiều kỉ niệm tuyệt vời ở đây.
Và tất nhiên, vào ngày cuối cùng, tôi đã ngỏ lời hôn Gem khi hoàng hôn dần tắt.
Lúc đó, tôi chả nhớ vẻ đẹp của hoàng hôn như thế nào nữa, bởi trước mắt tôi, trong tâm trí tôi chỉ mang bóng cậu trai ấy.
"Gem hứa sẽ bảo vệ người yêu suốt đời"Bỗng, có một bàn tay nhẹ vỗ vai tôi. Là một nhiếp ảnh gia người Đức. Bác ấy bảo có thứ muốn tặng cho chúng tôi.... Đó là một bức ảnh, bức ảnh chụp chúng tôi ngay dưới ánh hoàng hôn, 2 mái đầu chụm vào nhau.
-Cám ơn bác, bức ảnh đẹp lắm.-Gem vui vẻ nhận lấy ngắm nghía.
-Giữ nó cẩn thận nhé. Ta tặng cho 2 đứa.-Bác ấy vui vẻ vỗ vai chúng tôi.
-Nhưng tại sao bác lại chọn chụp cho chúng cháu vậy ạ.-Tôi thắc mắc hỏi bác ấy.
-Có lẽ bác thấy hình ảnh bản thân phản chiếu trong đây.-Rồi mắt bác ấy cụp dần xuống. Bác nói tiếp.-Trước kia, ta cũng có yêu đương cùng 1 cậu bạn...nhưng chúng ta lại không đến được với nhau.
-Thật tiếc cho điều đó ạ. Tụi cháu xin lỗi khi làm bác nhớ lại chuyện này.
-Không không-Bác ấy xua tay-Ta phải cảm ơn 2 cháu vì đã khiến bản thân nhớ lại cái thời son trẻ ấy. Lúc ta và cậu ấy yêu nhau...hạnh phúc lắm.-Rồi giọng bác ấy run dần.-Cháu biết không, thế giới ngoài kia hàng tỉ người, không phải ai cũng hiểu cho trái tim của 2 ta...nhưng đau lòng nhất vẫn là mấy người nhà, họ hắt hủi và xua đuổi. Ta từng phải vào viện tâm thần sống, vì họ cho rằng ta bị bệnh. Haizzz, sau vài năm ta lại trốn thoát và lưu lạc tới tận bây giờ.
-Thế người còn lại thì sao ạ.
-Không kịp nữa, ta không thể bảo vệ em ấy, để em ấy phải chịu nhiều tổn thương, nhiều miệt thị, cay đắng... Em ấy tự tử vì tuyệt vọng, nhưng mãi tận 1 năm sau đó ta mới biết.
-Xin chia buồn cùng bác.-Cảm xúc lúc này hồn độn lắm. Tôi lại linh cảm có điềm xấu sẽ xảy đến. Cái câu chuyện ấy, liệu có lần nữa xảy đến với chính chúng tôi???
-Được rồi, không phá vỡ cảm xúc của 2 đứa nữa. Hai đứa nhớ nắm tay nhau thật chặt nhé.-Nói rồi bác ấy cầm tay Gem đặt lên tay tôi.-Nhớ phải bảo vệ cậu trai nhỏ này nhé.
Tôi nhớ ánh mắt lúc đó của bác ấy. Cảm giác thật nhiều tia lửa, sự trìu mến, lại thêm chút dày vò.... Nhìn bức ảnh trên tay, ít nhất tôi biết được mọi việc đang diễn ra không phải là mơ... Nhìn bóng lưng bác ấy rời đi, có một chút đơn độc tới đáng thương. Đáng lẽ mảnh tình đẹp đẽ ấy nên được tồn tại....
-----
Chúng tôi trở về sau mấy ngày thả hồn thư thái. Tôi quay lại làm việc, Gem còn tiếp tục đi học vì cậu ấy đang học y. Phải mất thật nhiều thời gian. Tôi còn nhớ câu nói của cậu ấy, rằng "Chờ sau này bạn làm bác sĩ, bạn sẽ chữa lành hết mọi vết thương trong tim người yêu. Bạn sẽ xây cho người yêu một tổ ấm thật xinh đẹp. Bạn sẽ đường đường chính chính rước người yêu về"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HE] GeminiFourth • Nát Nhàu Và Xinh Đẹp•
FanficCũng đã bốn mùa thu qua Mà sao người mãi đi xa chẳng về....