Hôm nay mẹ về rồi. Chắc tôi không còn được đi chơi thoả thích nữa. Nghe có vẻ ngốc nhỉ, nhưng tôi chẳng muốn mẹ về.
•Tuần đầu tiên sau khi mẹ đi công tác về, tôi phải tạm rời khỏi những cuộc chơi của Bộ Tứ phá xóm.
•Tuần thứ 2 sau khi mẹ đi công tác về, tôi phải đầu bù tóc rối chạy ngược chạy xuôi đi học thêm.
•Tuần thứ 3 sau khi mẹ đi công tác về...tôi nhớ Gem và các bạn...
•Tuần thứ 4 sau khi mẹ đi công tác về, tôi bị ốm một trận ra trò vì bị kiệt sức.
Tuần thứ 4 sau khi mẹ đi công tác về, đó cũng là lần đầu tiên Gem đến nhà tôi.Tôi nhớ lúc đó cậu ấy mặc áo bóng đá, chắc là mới tập bóng ở trường.
*Dinh doong* Tôi vội ra mở cửa.-S-sao...
-À, nay mày nghỉ học nên... Trước giờ có thấy mày nghỉ bữa nào đâu. Tao nghĩ chắc mày bị gì rồi-Gem liền đạp lại câu nói của tôi.
-Thế có định mời tao vào nhà không...
-À à...-Tôi ngốc ghê, bạn đến chơi còn để bạn ở cổng mà nói chuyện nữa chứ.-Thế Gem vào nhà chơi.
Mẹ tôi từ trong nhà bước ra.
-Bạn của Fourth hả, vào nhà chơi.-Mẹ nhìn qua tôi. Tôi hiểu lời nói lúc này của mẹ là có ý gì rồi.-Fourth đi qua đây mẹ nhờ tí. Con ngồi chơi tự nhiên nha-Mẹ quay qua vỗ nhẹ vai Gem.
Tôi sợ rồi. Mẹ tôi là kiểu không thích tôi chơi nhiều bạn. Vì mẹ cho rằng sẽ không ai ngốc mà trao tình cảm thật cho ta, và mấy người thích thể thao nô đùa thường không lịch sự và tử tế. Tôi mệt mỏi với suy nghĩ này quá.
-Xem xem, mày chơi với loại người kiểu gì vậy hả. Người ngợm bẩn thỉu, mồ hôi mồ kê quá trời mà cũng chơi được hả...Rồi là hằng hà những câu từ trên trời dưới đất, tôi nghe tới nỗi ù ù cả tai. Lại phải kiếm cớ để bảo Gem về lẹ. Không thì lại khó xử lắm...
Sau khi Gem về, mẹ lại mắng tôi thêm một trận nữa. Mẹ còn không cho tôi ăn cơm và nhốt tôi lại trong phòng, để tôi tự suy ngẫm lại bản thân.
Không sao, tôi cũng không đói lắm...•Tuần thứ 5 sau khi mẹ đi công tác về, thế giới tươi đẹp của tôi dường như bị phá dỡ hoàn toàn.
Nghĩ tới, tôi như một tù nhân đang hưởng bản án nặng nề nhất ở chốn ngục tù này.•Tuần thứ 6, 7,....sau khi mẹ đi công tác về, cả thế giới trong tôi hoàn toàn sụp đổ....Không còn gì giá trị nữa.
"Tôi có một căn nhà của riêng mình
Nơi ánh bình minh chẳng thể rọi đến
Nơi niềm cảm mến không thấy tồn tại
Nơi chứa đầy bi ai, độc khốn, sầu thương...Tôi có một căn nhà của riêng mình
Nơi thân tâm tự chịu đau, chịu khổ
Nơi những đổ vỡ chẳng thấy ai thương
Nơi những rách nát dần nên tầm thường...Tôi có một căn nhà của riêng mình
Nơi trú ngụ những linh hồn đổ vỡ
Bởi miệng đời cay độc mà bỏ dỡ
Cái bản chất thành khiết, ngây thơ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HE] GeminiFourth • Nát Nhàu Và Xinh Đẹp•
FanficCũng đã bốn mùa thu qua Mà sao người mãi đi xa chẳng về....