Một nọ, tình cờ tôi lại thấy được một tảng chuyện về thuyết Yin Yang. Soi lại mới thấy, nó cũng có đôi phần trùng hợp với mối quan hệ của chúng tôi ấy chứ, ý tôi là giữa tôi và Gemini ấy.
......
Thời gian đầu yêu nhau đầy nhiệt huyết, chúng tôi như thể không khỏi tách rời nhau được. Kiểu như xa là nhớ, gặp nhau là ôm ôm hôn hôn đồ đó. Đó là Yang, một giai đoạn tình yêu mãnh liệt.
Là khi tôi cảm thấy hồi hộp trong mỗi cái hôn, nôn nóng trong những lần hẹn hò, lo lắng trong ngày gặp gia đình cậu ấy.Rồi dần dần, mối tình ấy lại trở nên ngày một nhẹ nhàng, quen thuộc. Tôi quen về những ngày không có Gem bên cạnh trực tiếp vỗ về. Quen những ngày chỉ cần gặp nhau qua màn hình điện thoại. Quen sự yên tĩnh, một mình.... Tôi không còn hồi hộp khi gặp gỡ bố mẹ Gem nữa... Đó là Yin, giai đoạn tình yêu bình yên.
Người ta bảo, thuyết Yin-Yang, âm và dương là đều cần có trong một mối quan hệ. Đồng tình ấy.
Nếu như Gemini là Yang, một cậu bạn mạnh mẽ, cứng rắn, chủ động, sôi nổi. Bù cho một Yin như tôi, êm đềm, lặng lẽ, có khi lại kiệt sức.
Nhưng người ta cũng nói, mỗi cá thể đều tiềm ẩn cả Yin-Yang, chỉ là cá nhân đó bộc phát bên nào mạnh mẽ hơn thôi.
Tôi sẽ là Yang, khi Gem cần tôi vỗ về, an ủi. Ngược lại, tôi sẽ là Yin khi cần Gem cận kề, sưởi ấm.
Một mối quan hệ luôn mãi vận hành theo thuyết Yin-Yang như vậy, liệu có tồn tại lâu bền. Tôi vẫn thường khá lo lắng về điều đó. Bởi Gemini là tình đầu trong veo của tôi. Ít nhất ngay thời điểm này, tôi kiên định sẽ không yêu thêm ai ngoài Gem nữa.
.......Tôi là Fourth Nattawat của năm 20 tuổi. Hiện tại, tôi đang là du học sinh Hàn Quốc-một đất nước khá xa lạ và lạnh lẽo, hẳn vì thiếu vắng bóng dáng ấy.
Hôm nay, lần đầu tiên sau gần 3 năm du học, tôi trở về nhà. Chỉ 3 năm, cũng đủ khiến mọi thứ vốn dĩ thân thuộc với tôi lại trở nên quá đỗi xa lạ.
Tôi không phải học sinh tiểu học khi phải ngồi đây miêu tả kể lể về cảnh vật xung quanh đã thay đổi như thế nào đâu. Nhưng nếu không nói thì không được, mọi thứ xung quanh thay đổi một cách chóng mặt. Thành phố nhỏ nơi tôi ở, giờ đã xa hoa và lộng lẫy hơn rất nhiều.... Nhiều toà cao ốc mọc lên hơn, nhiều nhà máy.... Aooo, nghe giống mấy bài văn mẫu tiểu học ghê á.
Tiếc là chỗ công viên bỏ hoang ấy đã bị san bằng, mọc lên trên đó là một xưởng bánh kẹo. Cái hồ nước có chôn xác của một kẻ đang thương cũng bị lấp đầy lại.
Và thứ thay đổi nhiều nhất có lẽ là mẹ tôi. Bà ấy niềm nở và dịu dàng đón tôi trở về. Lúc đầu tôi hoang mang lắm, tôi cứ nghĩ mẹ đã thay đổi, đã thương tôi rồi. Nhưng....sau tất cả, moij cử chỉ ân cần của mẹ chỉ vì tiền.
Tôi được học bổng du học Hàn, điều đó có nghĩa là mọi chi phí của tôi đều được nhà trường lo ổn thỏa. Hơn nữa, mỗi thâng tôi còn được tiền trợ cấp nữa. Một điều nữa, từ khi sang Hàn, tôi đã trở thành một Yang chính hiệu. Tôi tự kiếm thêm tiền, không cần dựa dẫm quá nhiều vào số tiền trợ cấp kia. Biết đấy, trời Hàn kinh tế phát triển, vậy nên việc kiếm tiền cũng dễ dàng hơn. Ý tôi là, có nhiều tiền hơn ấy, chứ công việc vẫn cực nhọc.
Lúc vừa về nước, tôi được chào đón nồng nhiệt lắm. Mẹ có mua hoa hướng dương cho tôi, dẫn tôi đi ăn nhà hàng, mua sắm....
Và chốt lại một câu khiến tôi sững người:
-Từ nay về sau, không cần tốn tiền về thăm mẹ nữa. Mày là con trai duy nhất trong nhà, nên là cứ hàng tháng gửi tiền về đây. Đủ để cả nhà ăn chơi như hôm nay là được.
Tôi câm nín thật sự. Hoá ra sau tất cả, tình yêu gia đình đến với tôi cũng chỉ vì tiền thôi sao... Sao bản thân lại đáng thương vậy chứ.
Đáng lí ra, tôi sẽ ở lại nhà sau quãng thời gian đi du học dài đẵng kia. Nhưng có vẻ sẽ tốt hơn nếu tôi rời đi nơi đó. Ý tôi là nơi gọi là nhà ấy, nó không dành cho tôi nữa rồi.
.......Chiều đó, tôi lê những bước chân trên con phố nhỏ. Dòng người vẫn tấp nập qua lại, nhưng sao tôi lại trống rỗng quá. Những bước chân vô định cứ thế rải từng hồi...rồi đột nhiên, cảm giác thân thuộc ánh lên trong tôi. Tới "nhà" rồi.
Cuối cùng tôi cũng nghe được 1 giọng nói mà tôi nhớ nhung bấy lâu nay, cất lên:
-Aaaaa, người yêu về hồi nào vậy, sao không bảo bạn để bạn đi đón. Có mệt không, đã ăn gì chưa.....-Rồi là ti tỉ tì ti mấy câu hỏi han, tôi còn chẳng kịp trả lời câu hỏi nào hết.
-Gem ơi, ôm ôm.-Tôi nhớ cái ôm ấm áp kia lắm rồi. Chỉ khi ở bên Gem, tôi mới biết định nghĩa của tình yêu là gì.
May quá, vẫn còn một nơi mà tôi có thể gọi là nhà.
.....Tối đó, tôi ngủ lại nhà Gem. Tối đó, tôi được Gem ôm ấp. Tối đó, tôi đã cười rất hạnh phúc. Tối đó, tôi đã rất an yên.... Cảm ơn cậu bạn ấy-Gemini Nowarit.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HE] GeminiFourth • Nát Nhàu Và Xinh Đẹp•
FanfictionCũng đã bốn mùa thu qua Mà sao người mãi đi xa chẳng về....