-Gem...Gem
Fourth gọi tên Gemini trong nỗi tuyệt vọng.
Đột nhiên...
-A...đau...
Giọng nói này là...
Fourth nhìn xuống người lớn mình đang ôm. Cái gì!? Gemini...là anh ấy vừa lên tiếng.
-Fot...anh chết chưa vậy
-Gem...Gem...a-anh...-Cậu nói không thành tiếng, nước mắt chan lẫn nụ cười. Giọng nói cũng vì thế mà run theo.
-Làm sao mà chết được!-Một giọng nói vang lên, từ trong bonga tối bước dần ra.
Phỏng đoán người này phải gần 60, nếu bỏ qua bóng dạng khoẻ khoắn kia.
Khoan...giọng nói này...dáng người này...không lẽ...
-Papa...sao người lại...-Fourth nãy giờ vẫn chưa hoàn hồn lại, hết bất ngờ này tới bất ngờ khác cứ lần lượt đổ ập vào đầu cậu.
-Hai đứa đứng dậy đàng hoàng coi.
-Dạ
-Được rồi.-Arthit quay sang đám người bịt mặt lúc nãy.-Mấy người có thể về rồi.
-Khoan đã...papa với mấy người này...-Fourth ú ớ không nói nên lời.
Hơ...bị lừa à?!
-Được rồi papa.-Fourth đứng khoanh tay tỏ vẻ mặt nghiêm trọng với người đối diện.-Papa giải thích mọi chuyện cho con nghe đi.
-Thật ra mấy tháng con đi, ta vẫn luôn lo lắng. Sợ đứa con trai ngốc này sẽ lại bị thương lần nữa.
-Papa không phải lo mà. Con sống rất tốt. Anh ấy còn đối xử rất tốt với con.
-Ta biết chứ. Nhưng ta sợ...
-Papa sao vậy ạ?
-Ta sợ người cậu ấy yêu là Fourth Nattawat của quá khứ, chứ không phải Aaron của bây giờ. Ta sợ nếu như con không thể nhớ lại, cậu ấy liệu có...chấp nhận yêu con không.
-Hic...papa à. Anh ấy bảo sẽ yêu con. Mãi mãi là như vậy.
-Hmm. Sau hôm nay, ta yên tâm rồi. Ta cũng biết được cậu Gem yêu con nhiều đến mức nào.-Arthid xoa đầu Fourth.
Sau tất cả, chỉ biết nói chữ yêu thôi là chưa đủ. Yêu là sự ưu tiên của đối phương dành cho, là sự vị tha đẹp đẽ. Yêu là khi ta nguyện hi sinh vì đối phương, là khi ta biết trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau. Thật may, chữ yêu ấy GeminiFourth có đủ.
-Ngay khoảnh khắc Gemini giành lấy khẩu súng tự bắn mình để giải thoát, để hi sinh vì con...ta biết cậu ấy không đơn giản chỉ biết nói lời yêu nữa rồi.
Fourth nhìn sang Gemini. Mấy vệt đỏ xấu xí hồi nãy cũng đã khô hẳn. Thật không dám nghĩ nếu lúc nãy là thật...chắc có lẽ...có lẽ cậu sẽ ám ảnh mất. Có lẽ...cậu cũng sẽ đi theo anh mất.
-Papa không phải ba ruột của con. Nhưng từ lâu, con vẫn luôn là đứa con nhỏ của ta. Nhóc nhỏ, từ nay phải thật hạnh phúc biết chưa!-Arthid bày ra giọng nghiêm nghị. Như đang dặn dò đứa con nhỏ sắp lên kiệu hoa về nhà chồng.
-Bác yên tâm. Con nhất định sẽ bảo vệ em ấy thật tốt.-Gemini nãy giờ mới lên tiếng.
Nhận được cái gật đầu của bác trai, ánh mắt anh lại ánh lên. Thật đẹp. Như lần đầu anh nói lời yêu với Fourth vậy.
Hoá ra không cần máu mủ ruột thịt, ta vẫn có thể cảm nhận tình yêu thương từ những người tưởng chừng chẳng bao giờ có.
.
Yêu nhất trên đời chỉ có em mà thôi
Cười lên nhé em bên đời còn có ảnh
Nguyện hi sinh trao đến em nụ cười
Hứa bên em trọn đời.
Sau tất cả, đôi ta lại có nhau.
Cám ơn vì thanh xuân này ta được mang tên nhau.
Cám ơn vì đã đến.
Cám ơn vì tất cả, Người ta yêu..
Hôm ấy là một ngày thật đẹp. Phải nói là ngày đẹp nhất của đôi ta.
Fourth sánh vai cùng Gemini trên lễ đường. Chiếc nhẫn cưới Dior sáng lấp lánh trên đôi tay đan chéo nhau, ánh mắt trìu mến cả hai dành cho nhau...
-Anh yêu em, Fourth Nattawat.
-Em cũng yêu anh, Gemini Nowarit.
Cuối cùng đôi ta cũng có nhau.
Cuối cùng ta cũng có thể đường đường chính chính viết lên câu chuyện tình yêu đẹp đẽ này rồi.Redamancy 🌷
-----
-End-
BẠN ĐANG ĐỌC
[HE] GeminiFourth • Nát Nhàu Và Xinh Đẹp•
FanficCũng đã bốn mùa thu qua Mà sao người mãi đi xa chẳng về....