Hôm nay là ngày học cuối cùng rồi, ngày mai sẽ là kì thi tuyển sinh....có thể nói đây là cánh cổng quyết định cuộc đời của tôi nói riêng và rất nhiều học sinh nói chung.
"Ding ding ding ding" tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học.
-Được rồi, cả lớp nghỉ. Chúc các em một kì thi thành công. Fighting!!!-Thầy chủ nhiệm vẫn cứ mãi dễ thương thôi.
Cả lớp chào tạm biệt và gửi lời chúc cho nhau...
-Này, ngày cuối rồi, đi đâu chơi đi.-Vẫn là Mark, người ham chơi nhất hội nảy ý tưởng đầu tiên.
-Mày có thôi đi không...-Nook cốc đầu Mark-Ngày mai là thi rồi, tao phải về ngủ nghỉ để thật đẹp khi đi thi mới được.
-Mày khỏi, nay lại đẹp với chả đẽ....-Gem tiếp lời
Nook giơ tay dọa đánh Gem:
-Nè thằng nhãi kia, điểm số không quan trọng, quan trọng là phải đẹp. Châm ngôn sống của tao đó.Tôi chỉ cười trước sự ồn ào của cả nhóm. Không biết sau này, tôi có còn được nghe mấy thứ ồn ào như này nữa không.
-Hay mình đi đâu đó dạo chơi. Dù sao cũng là ngày cuối rồi, tâm trạng thoải mái thi sẽ tốt hơn...-Tôi mở lời.
-Thôi, tao về ăn cơm mẹ nấu đây.-Mark dơ tay xin rút. Cậu ấy vẫn vậy, vẫn là người đề ra rồi để đó,bùng kèo hủy hẹn là lẹ lắm. Nói rồi lại 3 chân 4 cẳng chạy thật nhanh, chắc lại sợ bị Nook cốc đầu đây mà.
-Thế tao cũng về luôn. Lí do tao nói rồi đó. Hai đứa mày đi đâu thì đi nha...Tạm biệt.-Nook vẫy tay. Cậu ấy có khi như 1 thằng con trai, lại có khi là một đứa con gái....Không biết nói sao luôn.
-Thế....-Gem quay qua nhìn tôi
-Tao muốn đi dạo một chút.-Ngẩng lên nhìn Gem, cậu ấy chỉ cao hơn tôi nửa cái đầu. Nhưng sao cảm giác to lớn lại cứ luôn hiển diện trong tôi mỗi khi đứng gần cậu ấy. Có lẽ vì sự ấm áp chăng....
-Thế mình đi thôi.
Chúng tôi đi dạo qua một cửa hàng hoa của một cụ già, qua một tiệm sách nhỏ của một cặp đôi mới cưới, qua một tiệm bánh mới mở hồi đầu hè... Cuối cùng, chúng tôi dừng lại trước cửa của một cửa hàng tạp hóa đã nghỉ bán về quê.
-Hôm nay mày lại rảnh để đi cùng tao à?-Gem hỏi tôi với một giọng dịu nhẹ
-Ngày cuối rồi mà, không rảnh thì cũng phải rảnh chớ.-Tôi mỉm cười đáp lại
....Rồi chúng tôi ngồi đó một lúc phiếm đùa một số chuyện tôi kông nhớ rõ nữa....chỉ nhớ mỗi ánh mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp ấy. Cảm giác ấy đã lâu tôi chưa tìm thấy rồi. Chắc tôi sẽ mãi cất giấu trong tim, một nơi thật sâu, thật kín...để không ai phát hiện ra.
-Chán quá, về nhà tớ chơi đi-Lần đầu tiên tôi ngỏ lời mời một ai đó về nhà
-Thế còn mẹ mày, chẳng phải bác ấy không thích tao sao
-S-sao...bữa đó mày nghe hết rồi sao-Tôi có hơi lúng túng
-Ừm...
-Nhưng mà nay mẹ tao không có nhà...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HE] GeminiFourth • Nát Nhàu Và Xinh Đẹp•
Fiksi PenggemarCũng đã bốn mùa thu qua Mà sao người mãi đi xa chẳng về....