Tạm biệt đám bạn, tôi không về nhà mà tới chỗ công viên bỏ hoang ở rìa thành phố. Hôm nay tôi không có buổi học thêm nào, tôi nói dối các cậu ấy vì muốn ở một mình. Không phải là né tránh hay xa lánh gì, chỉ đơn giản là tôi thích một mình...hoặc là tôi đã quá quen với sự cô đơn.
Đi dạo một vòng quanh công viên, tôi dừng lại ngồi dưới gốc cây hoa anh đào. Mở bài nhạc nhẹ nhàng vẫn thường nghe, mang airport vào, tôi nhắm mắt hít thở khí trời thu, mát lành. Điệu nhạc nhẹ nhàng, du dương vang lên xoa dịu tâm hồn tôi. Ở đây không còn tiếng còi xe tấp nập của thành phố, không còn chói chang mấy ánh đèn, không còn dòng người hối hả ngược xuôi, không còn khói bụi từ các nhà máy, không còn những áp lực cuộc sống. Chỉ đơn giản là tôi với thiên nhiên, với sự tĩnh lặng, an yên.
-Nè, đang làm gì đó...-Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Là Gem, cậu ấy đang ở đây, ngay trước mắt tôi.
-Sao không đi cùng nhóm?
-T-tại vì...-Tôi lúng túng, không biết nên nói gì, sợ cậu ấy hiểu lầm.
-Hôm nay mày không có tiết học.-Chưa kịp nói gì thì cậu ấy bảo tiếp.-Lúc chiều mày đánh rơi hộp bút, tao thấy thời gian biểu của mày.
-Xin lỗi vì tao...tại vì...
-Mày cô đơn lắm hả?-Thay vì xoay qua nhìn tôi, cậu ấy lại ngửng mặt lên bầu trời xanh thẳm ấy. Tôi có hơi bất ngờ về câu hỏi đó. Gemini thở mạnh một tiếng:
-Tao không trách khi mày nói dối bọn tao, tao cũng không muốn biết lí do là gì. Nhưng nếu mày cần người tâm sự, cứ nói với tao, tao sẽ ở bên mày, tao sẽ lắng nghe mày nói. Thật đó.-Cậu ấy đưa mắt sang nhìn tôi. Ánh mắt hiện lên nét dịu dàng và ấm áp vô cùng.
Tim tôi bỗng đập mạnh khi nhìn vào ánh mắt ấy. Cậu ấy lại làm tôi rung động lần nữa, có lẽ là vậy....Hoặc là do tôi đã mất đi sự an ủi quá lâu nên khi gặp Gem, cảm xúc trong tôi mới mãnh liệt đến như vậy.
-Tao thích ở một mình, có lẽ như thế sẽ chữa lành cảm xúc của tao.
-Từ trước tới nay vẫn vậy à.
-Ừm...-Tôi gật nhẹ đầu.-Bây giờ Zunn không cạnh tao nữa, chỉ có một mình tao thôi.
-Mày vẫn ổn khi ở một mình??
Tôi gật nhẹ đầu buồn bã không nói gì.
-Sao lại không tìm một người để tâm sự.
-Không....tao sợ họ sẽ thấy phiền, họ sẽ thấy không vui khi ở cạnh tao....Một con người nhàm chán như tao thì chả ai muốn chơi cùng đâu. Sẽ rất nhàm chán....
Bất chợt Gemini ôm lấy tôi và nhẹ nhàng bảo:
-Tao không muốn thấy mày như thế này, mày bảo chúng ta là bạn mà, để tao là nơi trút hết nỗi buồn của mày, được không?-Câu nói ở thể nghi vấn nhưng lại mang nghĩa khẳng định.
-Cám ơn....cám ơn nhiều lắm....-Tôi vòng tay ôm lấy cậu. Nhắm mặt kề đầu lên vai cậu. Bờ vai rộng, vững chãi...cảm giác an toàn cứ ập đến trong tôi. Tôi lại tham lam muốn khoảnh khắc này kéo dài thật lâu...thật lâu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HE] GeminiFourth • Nát Nhàu Và Xinh Đẹp•
FanficCũng đã bốn mùa thu qua Mà sao người mãi đi xa chẳng về....