Tác giả: Thụy Thần Tái Thế
Ngốc đến vậy, Đường Ý thật sự không thể liên hệ cậu với mèo đen cơ trí kia được.
Như vậy cũng tốt, dù sao hồi ức cuối cùng mèo đen để lại cho hắn cũng không tốt đẹp.
Cánh tay phải của hắn đến nay vẫn còn lưu lại một vết sẹo cắn, vật chất mang tính ăn mòn tạo thành vết thương vĩnh cửu không thể chữa trị, cũng cắt đứt tình bạn độc nhất vô nhị thuở niên thiếu của hắn.
A Đống không biết Đường Ý suy nghĩ gì, vẫn còn đang chuyên tâm vuốt lông.
Cậu dùng móng vuốt cẩn thận nắn vuốt lại các tế bào cơ thể ở cái đuôi giống như đang nặn đất sét, hy vọng có thể thần không biết quỷ không hay lấp đầy lỗ hổng vừa bị cắn rớt kia.
Bằng không cậu cũng không cách nào giải thích một con mèo vì sao lại hung tàn như vậy, không chỉ có thể hạ miệng với cái đuôi của mình, còn phải cắn hai ngụm mới phát hiện ra vấn đề.(=))))))
Kỳ thật cậu cũng không suy nghĩ cẩn thận chuyện này, chỉ cho rằng cái đuôi dính thức ăn nên có mùi vị hấp dẫn. Hơn nữa trước đây có lúc cậu thèm quá, cũng đã từng thử biến một bộ phận cơ thể mình thành gà rán hay là khoai tây chiên, đại khái trong tiềm thức cảm thấy ăn như vậy không có gì không đúng.
Thị lực Đường Ý từ trước đến nay rất tốt, chút động tác nhỏ của A Đống không qua được mắt hắn.
Tuy nhiên hắn một câu cũng không nói, tựa hồ cảm thấy rất thú vị, cứ như vậy lẳng lặng nhìn A Đống, thẳng đến khi vật nhỏ rốt cuộc đại công cáo thành, đứng dậy vẫy vẫy đuôi với hắn.
Rất có ý vị giấu đầu lòi đuôi.
Đường Ý không khỏi cười một tiếng.
A Đống nghiêng đầu nhìn hắn, có chút chột dạ.
Đường Ý hỏi: "Còn muốn ăn nữa không?"
A Đống lập tức vứt chột dạ ra sau đầu: "Meo!
Cậu cũng không biết đây kỳ thật là bữa cơm chặt đầu Đường Ý chuẩn bị cho mình, ăn rất chi là sung sướng, sau khi phát hiện Đường Ý đem tất cả cá khô nhỏ còn lại cho mình thì lại càng kích động, kêu meo meo ầm ĩ.
Thật đúng là người tốt bụng tâm địa Bồ Tát!
Cậu ăn xong mỹ mãn, đi đến bên cạnh cánh tay Đường Ý cọ cọ, lại khẽ meo vài tiếng biểu đạt lòng biết ơn sâu sắc của mình.
Đường Ý động tác cứng đờ.
Bộ lông mềm mại xẹt qua mu bàn tay hắn, mang đến cảm giác ngứa ngáy rất nhỏ lại tinh tế. Vật nhỏ cứ như vậy thích ý nằm xuống, phảng phất không hề hay biết về số phận sắp tới của mình, không hề bố trí một chút phòng bị.
...... Đúng là vừa ngây thơ lại vừa ngu ngốc, hắn nghĩ vậy.
Nhưng điều này không đủ để làm Đường Ý thu tay lại. Trong số những vật ô nhiễm bị hắn giết chết không thiếu những loại thoạt nhìn dịu ngoan đáng yêu, nhưng luôn ở trong khoảnh khắc người ta lơ đãng sẽ nháy mắt dị hoá thành một bộ dáng khủng bố hung ác, uống máu ăn thịt người như cuồng hoan thịnh yến.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Mạt thế] Vật ô nhiễm đỉnh cấp hôm nay cũng giả làm mèo con
عاطفيةHán Việt: Đỉnh cấp ô nhiễm vật kim thiên dã tại ngụy trang miêu mễ Tác giả: Thụy Thần Tái Thế Tình trạng: Hoàn 100 chương Thể loại: Đam mỹ, Tương lai, HE , Tình cảm , Mạt thế , Ngọt sủng , Cường cường , Chủ thụ , Nhẹ nhàng, Manh sủng Giới thiệu ngắn...