Tác giả: Thuỵ Thần Tái Thế
Ánh mắt A Đống sáng lên.
Cậu vô cùng tò mò với căn cứ nhân loại, thứ vốn dĩ chỉ tồn tại trong tiểu thuyết giả tưởng. Trên thực tế hiện giờ toàn bộ thế giới đối với cậu mà nói đều xa lạ —— ngoại trừ khu ô nhiễm 0001, cậu thật ra rất quen thuộc nơi đó.
Rốt cuộc, khoảng cách từ Đại Băng Hoại đến nay đã một trăm năm.
Những người cùng vật quen thuộc đều đã không còn, nghĩ đến đến sự thật này, trong lòng A Đống khó tránh khỏi xuất hiện vài phần cô đơn.
Đường Ý nhận thấy cảm xúc cậu có chút không đúng, giống như cả thân mèo đột nhiên mất tinh thần, liền hỏi: "Không muốn đi?"
A Đống tinh thần chấn động, đương nhiên muốn đi!
Cậu cũng không phải là loại tính cách u buồn thích chìm đắm trong quá khứ, bằng không khi thân thể biến thành một vật khó có thể hình dung như vậy, cậu đã sớm buồn bực mà chết.
Ngày hôm qua cậu có một mình đi dạo phố một vòng, bởi vì khoảng cách đi bộ có hạn nên không thể đi đến quá nhiều địa phương, hôm nay vừa lúc có cơ hội, sao có thể bỏ lỡ được?
Vì thế A Đống meo một tiếng, tự giác nhảy lên tay Đường Ý, ngẩng đầu nhìn thanh niên tuấn mỹ.
Đường Ý cảm thụ được quả cầu ấm áp trong lòng bàn tay, ánh mắt khẽ nhúc nhích, khóe môi giương lên: "Vậy đi thôi."
Trước khi đi, hắn đeo một chiếc vòng kim loại to bằng ngón trỏ* lên cổ A Đống. Thấy vật nhỏ ngẩng đầu nhìn mình, trong mắt tựa hồ có vẻ hoang mang, hắn liền thuận miệng giải thích: "Đây là máy định vị, nếu ngươi đi lạc, nó có thể giúp ta tìm được ngươi." (đúng là ngón trỏ đấy)
A Đống bừng tỉnh, meo meo hai tiếng tỏ vẻ lý giải, chỉ là cảm thấy lần sau đeo ở trên chân được rồi, đeo trên cổ kỳ thật cũng không có thoải mái lắm.
Cậu cũng không biết bên trong chiếc vòng kim loại này ẩn giấu kết cấu bí mật nào, càng không biết chỉ cần Đường Ý ấn công tắc, những lưỡi dao được khảm tầng tầng lớp lớp trong đó sẽ bắn ra toàn bộ, trong nháy mắt cắt xuống đầu cậu.
Đường Ý đương nhiên nghe không hiểu tiếng mèo, huống chi A Đống nói còn không phải tiếng mèo thật sự. Hắn nhìn bộ dáng vật nhỏ không chút nghi ngờ, trong lòng xẹt qua một tia quái dị.
Vật ô nhiễm ngu như vậy, làm sao sống được đến bây giờ? (=))))))))
*****
Ngoài cửa đã có một chiếc xe chờ sẵn bên đường.
Thủ vệ binh chờ ở một bên, rõ ràng đã chờ rất sốt ruột nhưng lại không dám gọi điện thoại thúc giục Đường Ý. Nhìn thấy hắn đi ra, đang muốn thở phào một hơi, lại thấy được từ trong túi áo ngoài của hắn có một đầu mèo con thò ra, ánh mắt tức khắc trở nên quỷ dị.
Buổi sáng vẫn còn hơi se lạnh, A Đống nắm lấy mép túi quấn chặt mình một chút, không cho một chút gió lạnh tiến vào.
Thủ vệ binh: "......"
Thủ vệ binh nghĩ thầm mình còn đang nằm mơ sao? Tên sát thần như Đường Ý mà cũng nuôi thú cưng??
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mạt thế] Vật ô nhiễm đỉnh cấp hôm nay cũng giả làm mèo con
Roman d'amourHán Việt: Đỉnh cấp ô nhiễm vật kim thiên dã tại ngụy trang miêu mễ Tác giả: Thụy Thần Tái Thế Tình trạng: Hoàn 100 chương Thể loại: Đam mỹ, Tương lai, HE , Tình cảm , Mạt thế , Ngọt sủng , Cường cường , Chủ thụ , Nhẹ nhàng, Manh sủng Giới thiệu ngắn...