Chương 3: Không bằng làm một con mèo

72 13 0
                                    

Tác giả: Thụy Thần Tái Thế

"Khụ...... Xin chào." Khách không mời mà đến mở miệng nói.

Mạch Vũ: Gặp quỷ, vì cái gì giọng nói cũng giống!?

"Mấy người làm rơi đồ vật." Khách không mời mà đến vươn tay phải, trong lòng bàn tay lẳng lặng nằm một chiếc đồng hồ.

Mạch Vũ: "......"

Cứ việc ánh sáng tối tăm, Mạch Vũ vẫn như cũ liếc mắt một cái là nhận ra, thứ đồ chơi này là cùng loại với hai thiết bị kiểm tra ô nhiễm cơ thể còn thừa lại trong xe việt dã —— chính xác hơn mà nói, nó chính là cái buổi sáng tự tay mình đưa ra kia.

Đã đến mức này, tâm lý may mắn gì cũng không còn.

Mạch Vũ nuốt nuốt nước miếng, cẩn thận nói: "Không phải làm rơi, đây là chúng tôi tặng anh."

Khi nói lời này, hắn cố tình nâng cao âm lượng, hy vọng hai người nghỉ ngơi trong xe việt dã phát hiện.

A Đống vẫn chưa chú ý tới chút tâm tư nhỏ của Mạch Vũ, lắc đầu nói: "Tôi không thể nhận, vẫn nên trả các cậu."

Cậu thấy Mạch Vũ không có ý muốn nhận, liền tự mình đi về phía đối phương.

Mạch Vũ cố nén xúc động lui về phía sau, đầu óc nhanh chóng tự hỏi.

A Đống kiên trì như vậy, hắn không dám tùy tiện chọc giận đối phương, hơn nữa cái thiết bị kiểm tra đo lường kia đúng là tốn rất nhiều tiền mua về, nếu thật sự có thể thu về, hắn tuyệt đối là 200% đồng ý.

Nhưng về phương diện khác, ai cũng không biết vật ô nhiễm hình người này có ý tưởng gì, dụng cụ có biến thành nguồn ô nhiễm hay không, dù sao hệ thống báo động trước không có phản ứng, hắn thậm chí cũng không biết gia hỏa này cấp bậc nguy hiểm cùng độ ô nhiễm như thế nào......

Mạch Vũ lâm vào hoàn cảnh lưỡng nan, mà A Đống đã đi tới trước mặt hắn, đưa lưng về phía nguồn sáng, thần sắc trên mặt tối đen không rõ, bóng tối dừng ở trên người cậu lộ ra âm trầm quỷ quyệt.

Vô số hình ảnh kinh tủng thoáng hiện trong đầu Mạch Vũ.

Ngay khi hắn sắp nhịn không được nổ súng, một họng súng khác đường kính 2cm dẫn đầu chống lên cái ót A Đống.

"Đừng nhúc nhích."

Đây là giọng của Lữ Dã Sinh.

Mạch Vũ như thu được đại xá, lập tức nhảy ra, hai ba bước đã trốn đến phía sau đồng bạn, thấp giọng nói: "A Sinh ca, lại là kẻ vào ban ngày kia!"

Lữ Dã Sinh vừa nhìn cái áo thun này đã cảm thấy khá quen mắt, nghe Mạch Vũ nói, dự cảm xấu trong lòng lập tức thành sự thực, không nghĩ tới đối phương vậy mà một đường bám sát theo.

"...... Ngươi có mục đích gì?" Hắn trầm giọng hỏi.

Nếu là trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều một câu, nên giết chết, đuổi đi hay xoay người bỏ chạy, cơ hồ trong nháy mắt có thể quyết định.

Nhưng hành vi của A Đống thật sự quá mức giống người, hắn trong vô thức cũng lựa chọn phương thức giao tiếp với cậu như người thường.

[Mạt thế] Vật ô nhiễm đỉnh cấp hôm nay cũng giả làm mèo conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ