Phần 4. Chap 3

628 19 2
                                    

Thời tiết thật sự rất lạnh. Kay đau đớn nhận ra ngôi nhà của Nam tước được sưởi ấm tốt đến mức nào. Ngoại trừ những con đường được người ta quét dọn, khắp nơi đều có tuyết dày đến đầu gối. Khi họ đi qua cánh đồng lúa, mọi thứ trước mặt đều là tuyết.

Chỉ cần làm hoàng đế, hắn có thực sự cần phải ra ngoài tìm kiếm thứ gì đó trong thời tiết này không ? Nếu như hắn lặng lẽ trở thành hoàng đế, anh sẽ không bao giờ gặp được hắn, cũng sẽ không phải nhìn thấy tang thi hay ma quỷ. Tất nhiên, tôi sẽ không phải trải qua bất cứ điều gì giống như việc đưa mông cho một người đàn ông khác. Kay liếc nhìn người đàn ông đi cạnh anh và nghĩ rằng bản mặt đó chính là vấn đề.

Zigril cười nhẹ khi nhận được ánh mắt của Kay. "Dường như ngươi lại có những suy nghĩ hoang đường."

Hắn ta thực sự là một bóng ma. Trong suốt 20 năm cuộc đời, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình không thể kiểm soát được nét mặt của mình. Nhưng đối với người đàn ông đó, hắn có thể nhanh chóng đoán được suy nghĩ của Kay chỉ bằng việc nhìn vào mắt anh. Cũng phải thôi khi mà hắn sẽ bị đâm chết từ lâu nếu không có loại khả năng này. Kay lúng túng nói, nhìn vào ánh mắt dường như nhìn thấu mọi thứ của Zigril.

"Không phải, ngài Zigril"

Khi tôi tình cờ nhìn đi chỗ khác, Zigril cười khúc khích một cách phù phiếm. Có vẻ như đó là một tín hiệu tốt nên Kay cảm thấy khá nhẹ nhõm và xoa xoa đôi tay lạnh giá của mình. Trời lạnh đến mức đôi bàn tay đỏ bừng và đông cứng.

"Kay, ngươi không có găng tay à ?''

Kay đặt bàn tay lạnh giá lên tai và gật đầu. Tôi bị mất găng tay không lâu trước khi gặp Zigril. Ý định đi mua bị gạt phăng khi trời bắt đầu đổ tuyết và Zigril đến vội vàng kéo tôi đi. Tôi đóng gói mọi thứ thật kĩ nhưng tôi không có thời gian để chuẩn bị găng tay.

Zigril, mặc chiếc áo choàng lông màu trắng, nhìn Kay từ trên xuống dưới rồi nheo mắt lại.

" Lạnh lẽo ?"

"Nếu ngài không cảm thấy lạnh trong thời tiết này thì liệu ngài có phải là con người không ?"

Schumann lén lút đi ngang qua. Trên thực tế, người đàn ông quái dị đó – Zigril, dường như khá yếu trước cái lạnh. Kay mỉm cười và gật đầu. Nhiệt độ thấp đến mức gió trộn lẫn với tuyết thổi mạnh đến nỗi tôi có cảm giác như hai tai sắp rơi ra. Zigril, người đang đi cùng tôi, dừng lại ở một bên đường tự hỏi bản thân đang nghĩ gì. Khi Kay, người đang đi về phía trước, bối rối quay lại nhìn hắn khua tay bảo anh đến đây.

"Có vấn đề gì vậy thưa ngài Zigril."

Khi Kay đến gần, bàn tay trần của hắn đột nhiên nắm lấy bàn tay đỏ bừng vì lạnh cóng của anh. Kay nghi hoặc liệu có phải vì tay anh đã trở nên lạnh như băng hay không, anh cảm thấy sức nóng từ đôi bàn tay ấy như muốn đốt cháy anh. Tôi run rẩy, cảm giác như toàn thân đang dần tan chảy. Hắn chậm rãi sưởi ấm bàn tay của tôi bất kể chúng lạnh đến mức nào.

"Ngươi thật bất cẩn. Không thể tin được là ngươi thậm chí còn không mang theo găng tay trong thời tiết như thế này. Ta không biết tâm trí ngươi đặt ở chỗ nào nữa."

"Zig...ngài Zigril ?"

Vành tai Kay bỗng đỏ bừng khi nghĩ đến bàn tay hắn cử động nhẹ nhàng và trìu mến, giống như một người đàn ông đang làm tan chảy bàn tay lẫn trái tim của người tình. Khi anh ngước lên, hắn nhìn anh với ánh mắt yêu thương đến mức như thể hắn sắp và sẽ chết vì yêu. Kay giao tiếp bằng mắt, kinh ngạc đến mức vội cúi đầu hỏi.

"Sao ngài lại nhìn tôi như vậy ?"

"Ừ ? Mắt ta có vấn đề gì vậy ?"

Hắn hỏi lại. Ngài nghĩ thế nào, tôi không thể tự mình nói rằng 'Ngài nhìn tôi một cách rất thân mật, như thể ngài đang nhìn người yêu của mình vậy'. Kay nuốt nước bọt. Tôi ngước lên xem liệu có phải hắn đang trêu tôi không, nhưng trông có vẻ hắn thực sự không nhận ra được. Tôi có nhìn nhầm không ? Tôi đoán vậy. 'Như thể đang nhìn người tình của mình', điều đó nghe có vẻ là một điều tốt lành để nói đến nhỉ ? Ngay cả khi nghĩ về những chuyện tương tự trong suốt vài ngày qua, anh vẫn cảm thấy không tài nào hiểu được. Kay lắc đầu rồi lại cúi xuống

"Không"

Thay vì nói gì đó, hắn sờ cằm rồi lập tức lấy đôi găng tay bỏ trong túi ra. Sau đó nói chuyện một cách tử tế và nghiêm khắc, như một người mẹ đang nói chuyện với đứa con của mình.

"Xòe ngón tay ra"

"Vâng ?"

Ngay khi anh hỏi lại, Zigril tinh nghịch lướt qua những ngón tay của Kay một cách gợi tình rồi mới đeo găng tay vào cho anh. Khi chiếc găng tay bao phủ hết tất cả các ngón tay của tôi, tôi cảm thấy chúng ấm hơn rất nhiều. Đó là một món đồ chất lượng cao đến mức tôi khó có thể cảm thấy bàn tay mình bị nặng nề hay vướng víu. Zigril mỉm cười khi tỉ mỉ cài cúc cổ tay. Viên ngọc xanh trên cổ tay tôi phản chiếu những tia sáng mặt trời hiếm hoi và tỏa sáng.

"Zigril ? Cái này."

"Đừng làm mất nó."

Hắn cười toe tét. Nếu làm mất nó, có nghĩa cả nhà anh sẽ bị hắn giết sạch ? Kay vô thức gật đầu, nhưng lại cảm thấy có phần khó xử. Schumann đang đi được một lúc thì quay lại cất giọng từ xa " Sao không đi tiếp nữa !". Kay đột nhiên quay lại, như thể giọng nói của Schumann là sự giải thoát bầu không khí gượng gạo ngay bây giờ. Họ tiếp tục bước vào rừng tuyết tùng phủ đầy tuyết trắng.

Đóa hoa của Alosha (Quyển 2 - Novel)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ