Khi tôi đi ngang qua một dãy nhà, mọi người từ xa nhìn tôi như đang nhìn thứ gì đặc biệt lắm. Ánh mắt anh thận trọng và tinh ý hơn hôm qua một chút. Dân làng do dự, chỉ dám đứng một bên nhìn vì họ không biết phép tắc xã giao, trong mắt họ hiện lên một tia ghen tị.
Zigril, người chắc hẳn đã nhận những ánh mắt đó trong suốt cuộc đời, dường như chẳng thèm bận tâm đến cái nhìn của người khác, còn Schumann thì tỏ ra thờ ơ. Và Kay hơi xấu hổ. Cả hai người họ đều đáng ghen tị nhưng Kay thực chất chỉ là đội phó của một đội an ninh tầm thường ở thành phố ngay bên cạnh. Những người không biết gì có thể sẽ nghĩ Kay là vệ sĩ của Đại công tước. Dù sao đi nữa, họ cũng sẽ nghĩ rằng anh hẳn là một người vô cùng tài năng, đến mức có thể phục vụ được cho ngài Đại công tước. Khi tôi nghĩ về điều đó, lòng tôi lại dâng lên cảm xúc đáng xấu hổ. Tôi thậm chí còn cảm thấy tự ti, muốn nói rằng mình chỉ đang đóng một vai trò hề hước mà thôi.
Trong khi Kay chưa biết phải làm gì trước những ánh mắt lấp lánh đó thì Schumann đã lại gần ngôi nhà có mái ngói màu xanh và nói chuyện với gia chủ. Nói xong, người đàn ông lịch sự chỉ vào ngôi nhà cuối cùng bên trái. Đứng ở đó là một ông già tóc bạc.
Zigril đi về phía ông ta và hỏi với nụ cười thường ngày khiến người ta tan chảy.
"Ông có phải là người lớn tuổi nhất ở đây không ?''
Tôi có thể nhìn thấy làn da nhăn nheo trông hơi tồi tàn của ông già đang chuyển sang màu đỏ. Trông khá xấu hổ, ông lão nhanh chóng quỳ xuống sàn và đáp lại.
"Vâng, thưa điện hạ.''
"Ta có chuyện muốn nói với ông, vui lòng dẫn ta vào trong được chứ ?''
Giọng nói và nụ cười của Zigril có thể nghe khá giống như một lời mời, nhưng đó chỉ là cách nói uyển chuyển thay cho một lời ra lệnh. Tất nhiên, ông già run rẩy và cúi đầu xuống sàn.
"Ngôi nhà này quá tồi tàn để có thể phù hợp cho việc tiếp đón ngài, thưa điện hạ.''
"Không sao.''
Có vẻ như ngay cả Kay, người đang đứng đằng sau Zigril cũng có thể nghe thấy âm thanh đảo mắt của ông già. Ông chậm rãi đứng dậy mở cửa nhà trong khi vẫn cúi người. Zigril vào trong trước, Kay lặng lẽ theo sau. Thật khó để chịu đựng những ánh nhìn ghen tị ở sau lưng nếu cứ đứng ở đây mãi. Có có lẽ vì là nhà của một ông già nên nó có mùi khá ẩm mốc. Tôi nghĩ đó chắc chắn không phải là không gian thích hợp cho một người như Zigril, nhưng hắn lại thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở giữa phòng khách.
"Không cần phải vòng vo. Có bao nhiêu người trong làng có thể làm việc được, ông già ?''
Tôi nghĩ mình có thể nghe thấy tiếng mắt ông lão trợn ngược lần nữa, ông thận trọng hỏi.
"Ngài đang nói về chuyện gì vậy ?''
"Ông đã sống lâu rồi nên có thể ông sẽ biết...Ta đang tìm hoa của Alosha."
Đôi mắt trắng trẻo của ông lão chợt lóe lên một tia kỳ lạ.
"Ở cánh đồng tuyết này sao thưa điện hạ ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đóa hoa của Alosha (Quyển 2 - Novel)
General FictionVì chờ manhwa phần 2 của truyện ra lâu quá nên mình sẽ edit bản novel phần tiếp theo dựa trên mạch truyện của bản manhwa. Đôi lúc truyện sẽ theo góc nhìn của Kay ( tức là xưng tôi ) *Note: vì mình không biết tiếng Hàn nên lúc beta lại truyện sẽ lượt...