Liệu đứa bé có thực sự ở trong cái bụng này không? Kay vừa xoa bụng, vừa cầm giày lên để đổ nước đọng ra ngoài. Nước chảy dưới chân lạnh đến tê tái. Điều này là đương nhiên vì trong lòng kênh không được ánh nắng chiếu vào. Không biết người ta có thường xuyên vệ sinh hay không, không có nhiều rêu nhưng tôi không thể ngăn cơ thể run lên.
Kay đã lặn trong nước lạnh như vậy khoảng 2-3 phút nhưng anh thấy bản thân không có dấu hiệu cần phải nghỉ ngơi. Không biết liệu cơ thể khỏe mạnh tới mức độ đó, hay là vì dòng máu của Zigril mà anh lại nhận được sức sống mạnh mẽ đến vậy. Nếu là vế đầu thì tốt nhưng dù sao thì Kay nghĩ rằng điều thứ hai có lẽ đúng hơn.
Đi bộ trong lòng kênh tối tăm, Kay nhìn lên đầu mình. Chắc chắn phải có một cái nắp cống ở đâu đó. Vì đây là nơi người ta thường xuyên ra vào để vệ sinh nên lối ra phải ở gần đây. Khi đang đi bộ trên lớp sàn lạnh lẽo được bao bọc bởi bóng tối, dựa vào âm thanh và cảm giác tay lúc chạm vào tường, anh thấy ánh sáng mờ nhạt đi vào từ một khe hở.
Kay lần mò bằng tay và chạm được vào một cái thang. Anh nắm lấy cái thang rỉ sét đó rồi leo lên, cẩn thận nhô đầu ra ngoài, Kay thấy mình đang ở phía sau một khu dân cư ít người qua lại. Dù không có người nhưng anh lo rằng nếu đi ra ngoài với bộ quần áo ướt sũng như vậy thì sẽ thu hút sự chú ý.
Bao quanh căn hầm toàn là hơi lạnh của nước khiến cơ thể tôi run bần bật. Ngồi giữa thang, Kay cởi áo ngoài ra và vắt khô. Sau khi vắt hết nước, anh mặc lại áo. Đồ bẩn thì không sao, nhưng việc ướt ở nơi không phải gần bờ sông thì thật kỳ lạ.
Ngồi một lúc, vai và lưng anh đau nhức. Tôi không biết mình có thể kéo dài thời gian thêm được bao lâu. Trong phòng ngủ lúc nãy không có đồng hồ. Nếu gần đến giờ ăn, họ sẽ phát hiện và nhanh chóng truy đuổi. Không chắc sẽ có bao nhiêu người được cử đi, nhưng có thể Kay sẽ bị bắt nhanh hơn dự kiến. Tôi tự hỏi liệu có nên đến bệnh viện trước hay nên nghĩ đến việc chạy trốn trước.
Nếu có đứa bé, họ sẽ không giết mình ngay...
"...Tình hình càng ngày càng tệ rồi."
Kay lẩm bẩm một cách lo lắng. Anh nghĩ rằng có lẽ nên chờ một chút nữa và tìm cơ hội trốn thoát. Đứa bé phải được mang thai đủ mười tháng, và trong thời gian dài đó không thể không có cơ hội. Tuy nhiên, anh cũng không thể quay lại, nên cách duy nhất là cố gắng trốn thoát ngay bây giờ.
Thế này có được gọi là sở hữu số mệnh phiêu bạt không? Tôi không ngờ rằng sau mười năm lại một lần nữa phải chạy trốn.
"...Tình hình có thể tốt hơn so với lần đó."
Anh nghe thấy tiếng phụ nữ rì rầm trên đầu khi đang nói chuyện một mình. Lúc định bỏ qua, Kay nghe thấy từ "Đại công tước" và giật mình ngẩng đầu lên.
"...Không, vì Hoàng đế đã qua đời đêm qua, chẳng phải Đại Công tước sẽ sớm lên ngôi sao?"
Trước giọng nói thô lỗ đó, Kay giật mình. Hoàng đế đã chết rồi?
"Ồ, đó không phải là điều chắc chắn sao? Đại Công tước đã trở về thủ đô từ tuần trước sau khi tìm được bông hoa của Alosha, nên có thể Hoàng hậu đã mang thai."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đóa hoa của Alosha (Quyển 2 - Novel)
General FictionVì chờ manhwa phần 2 của truyện ra lâu quá nên mình sẽ edit bản novel phần tiếp theo dựa trên mạch truyện của bản manhwa. Đôi lúc truyện sẽ theo góc nhìn của Kay ( tức là xưng tôi ) *Note: vì mình không biết tiếng Hàn nên lúc beta lại truyện sẽ lượt...