Zigril, người đã rút kiếm ra, tặc lưỡi khi nhìn thấy Kay ngã xuống sàn nhà mà chưa kịp nói hết câu.
" Nếu cứ không phòng bị như thế thì ngươi sẽ chết bất cứ lúc nào đấy."
Đó là một giong điệu khinh khỉnh một cách tinh vi. Nếu Kay còn thức, anh chắc chắn sẽ bị hắn cười nhạo.
Schumann nhìn một cách đáng thương vào Zigril, người đang bừng cháy vì sự ghen tuông trẻ con. Hắn đã có thể đỡ được Kay khi anh ngã xuống vì họ đứng cạnh nhau, nhưng sỡ dĩ Zigril để anh nằm lăn trên sàn rõ ràng là vì hắn đang lên cơn ghen mù quáng. Với tính khí không tốt của mình, đáng ra Zigril đã chế nhạo anh, nhưng phần tình cảm của hắn lại không cho phép và dường như khiến đôi tay hắn run lên vì lo lắng cho người đàn ông đang áp má xuống sàn nhà bẩn thỉu.
" Thực sự thì...''
Có vẻ như hắn đang cố gắng xây dựng một một mối quan hệ lãng mạn, thứ mà bình thường hắn chưa bao giờ sẽ nghĩ đến. Schumann tặc lưỡi và nhìn đám người đang vây quanh họ. Có khoảng mười lăm người. Khuôn mặt họ tràn đầy niềm hân hoan, như thể họ nghĩ rằng số lượng đông đảo sẽ mang lại cho họ một chiến thắng tuyệt đối.
Nhìn quần áo của Zigril và Schumann với ánh mặt đầy tham lam, có vẻ ý nghĩ chia quần áo và đồ đạc của hai người giàu có khiến họ sung sướng đến thế. Chỉ cần nhìn vẻ mặt tham lam của bọn chúng đã đủ hiểu rằng tại sao chúng lại hành động như thế này. Nhưng Schumann vẫn hỏi lại như thể đó là một phép lịch sự tối thiểu mà anh ta phải làm.
"Các người muốn gì ?"
Họ nhún vai. Schumann gãi đầu, lẩm bẩm, "Ôi chúa ơi, khó chịu thật đấy.''
Zigril và Schumann thường phải đứng trước lưỡi kiếm của kẻ thù vì những mối hận thù cá nhân, trên thực tế, họ cũng đã đối mặt với những kẻ tham lam thuần túy không biết bao nhiêu lần. Không dễ để tấn công nếu đối thủ quá mạnh. Nhưng liệu có ai trong vương quốc này, hay cả trên thế giới, có thể cứu một người đang cố gắng làm hại vị Đại công tước để anh ta có thể sống sót.
Schumann tò mò không biết những người đàn ông trước mặt đang bám víu vào thế lực nào để họ có đủ can đảm làm những chuyện như thế này. Nếu không muốn để lại ác cảm với Zigril, bọn chúng bắt buộc phải giết ngài ngay bây giờ, và nếu họ không quay trở về cung điện thì hiển nhiên người dân Edor sẽ bị buộc tội mưu sát. Ngay cả khi ai đó chỉ cần tháo một chiếc cúc áo trên người của điện hạ và bán nó, một số tiền khổng lồ sẽ chảy vào túi, nhưng đó là một thử thách quá liều lĩnh. Mặc dù đây là một thế giới mà tiền còn quý hơn cả mạng sống.
Khi Schumann đang nghi ngờ bọn chúng, Zigril dường như cuối cùng đã nhận ra việc cười nhạo Kay, người đã ngã xuống chắc có ích lợi gì. Hắn ngồi xuống và nhìn Kay, lẩm bẩm điều gì đó. Zigril, người đang kiểm tra hơi thở bằng cách sờ vào cổ và ôm chỗ này chỗ kia, nhanh chóng cau mày. Hơi thở của Kay đang rất yếu ớt.
"Đây là loại thuốc gì ?''
"Nó là thuốc ngủ, nhưng mạnh đến mức có thể khiến người ta hôn mê ngay lập tức và cần có thuốc giải đặc chế."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đóa hoa của Alosha (Quyển 2 - Novel)
General FictionVì chờ manhwa phần 2 của truyện ra lâu quá nên mình sẽ edit bản novel phần tiếp theo dựa trên mạch truyện của bản manhwa. Đôi lúc truyện sẽ theo góc nhìn của Kay ( tức là xưng tôi ) *Note: vì mình không biết tiếng Hàn nên lúc beta lại truyện sẽ lượt...