Tôi không chắc lắm, nhưng có vẻ như đây là căn phòng tốt nhất trong lâu đài. Đó là căn phòng mà Zigril đã làm điều đó với anh. Vì có kí ức không tốt lắm nên tôi trở nên hồi hộp một cách vô cớ khi đứng trước cửa. Chỉ cần nói thật nhanh và đi ra ngoài thôi. Chúng tôi đã gặp rất nhiều rắc rối chỉ trong vài ngày qua, nói đúng hơn, Kay là người duy nhất phải chịu đựng. Tôi hi vọng rằng sau những gì chúng tôi cùng nhau trải qua, ngài ấy sẽ không giết tôi vì chuyện tôi muốn nhờ vả...
Tôi buộc mình phải nghĩ rằng mạng sống của người dân Lavlen phụ thuộc vào tôi, hít một hơi và gõ cửa, tôi nhận ra khuôn mặt người hầu quen thuộc khi cửa mở ra. Thật tội nghiệp khi nhìn thấy sắc mặt ông tái nhợt vì căng thẳng khi phục vụ Đại công tước. Nhưng cũng thật đáng buồn khi tình trạng của Kay bây giờ cũng chả khá khẩm hơn ông ấy là bao.
"Tôi đến để gặp ngài Zigril..''
Người hầu nghe Kay nói liền quay vào bên trong. Một lúc sau ông ta bước ra và nói.
"Xin mời vào."
Kay nuốt nước bọt, hệt như sắp bước vào phòng tra tấn. Họ là những người đàn ông cưỡi cùng một con ngựa cách đây chỉ vài chục phút trước, và khi họ gặp lại nhau trong căn khòng này, tôi nhận ra có một khoảng cách thực sự rất lớn về địa vị xã hội giữa chúng tôi. Bất kể hắn là người như thế nào, Zigril vẫn là Đại công tước cao quý, người chỉ có thể gặp sau khi được sự cho phép của hắn và thông qua người hầu.
Khi Kay bước vào trong và nhìn qua căn phòng rộng rãi có phần quen thuộc, người hầu dẫn anh đến một cánh cửa khác trong phòng. Khi cánh cửa mở ra, một luồng không khí ẩm ướt ập vào người tôi. Đó là một phòng tắm lớn, có mùi nước hoa thoang thoảng và tiếng xáo động của nước. Trong làn hơi nước trắng xóa, Zigril mỉm cười nhìn Kay.
"Chào mừng, Kay."
"Tôi xin lỗi...''
Nếu Zigril đang tắm, hắn có thể yêu cầu Kay quay lại sau. Khi anh đang do dự và nghĩ thầm, Zigril mỉm cười ngọt ngào và vuốt mái tóc ướt của mình. Những giọt nước cứ thế lăn xuống theo phần thân trên rắn chắc nhô lên khỏi ngặp nước. Hắn nói chuyện một cách gợi cảm đến mức có thể khiến anh ảo giác rằng mình đã mang thai nếu anh là phụ nữ.
"Giữa chúng ta còn cần khách sáo vậy à ?''
Tôi muốn hỏi ý ngài ấy về mối quan hệ này là gì nhưng Kay chỉ cười. Jack có thể nói điều gì đó kỳ lạ vì người đàn ông đó cứ cư xử như vậy, nhưng anh nghĩ không cần thiết phải làm loạn vì dù sao hắn cũng sắp rời đi và anh không cần phải đối mặt với hắn nữa. Bây giờ nghĩ lại, tôi đã từng lặp đi lặp lại rằng: "Chỉ thêm 4 ngày thôi, chỉ còn 2 ngày nữa thôi." và ngày cuối cùng cũng đã đến. Suy cho cùng, thời gian đều luôn phải trôi qua, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi.
"Ngươi làm gì mà còn chưa thay quần áo vậy ?''
Zigril nhìn Kay một lượt từ trên xuống dưới trong khi hắn cho vào miệng một quả nho đã được lột vỏ một cách đẹp mắt. Nho được trưng bày ở đây...Chúng đều là thứ tốt vì hắn là một Đại công tước. Kay nhớ lại những điều mà Zigril đã từng nói, "Sao ta lại phải muốn trở thành Hoàng đế ?'' Đương nhiên, đối với hắn mà nói, danh hiệu hoàng đế chẳng phải chuyện gì to tát.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đóa hoa của Alosha (Quyển 2 - Novel)
Ficțiune generalăVì chờ manhwa phần 2 của truyện ra lâu quá nên mình sẽ edit bản novel phần tiếp theo dựa trên mạch truyện của bản manhwa. Đôi lúc truyện sẽ theo góc nhìn của Kay ( tức là xưng tôi ) *Note: vì mình không biết tiếng Hàn nên lúc beta lại truyện sẽ lượt...