Phần 6. Chap 2

178 12 3
                                    

"Nếu ta nói ta yêu em, em sẽ nắm tay ta chứ ?"

Kay mơ màng nhìn Zigril, nhất thời không hiểu hắn đang nói gì. Nhưng khi nhìn thấy được môi hắn nhẹ nhàng cong lên, anh giật mình và mở to mắt.

" Tình...tình yêu ư ? Zigril à, ngài nói yêu tôi ?"

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như đúng là vậy ? Kay chớp mắt nhìn hắn. Viễn cảnh đó thật sự không dễ để tưởng tượng. Nhưng nếu đúng như Zigril nói, hắn yêu anh...

"..."

Kể cả có như vậy thì Kay cũng không thể nắm tay Zigril như lời hắn nói. Kay chưa từng từ chối bất kì lời tỏ tình nào trong đời, nhưng anh không nghĩ mình có thể yêu đương cùng Zigril. Không phải chỉ vì hắn là đàn ông, thật kì lạ, tôi có cảm giác mọi chuyện sẽ kết thúc nếu tôi đồng ý nắm lấy tay hắn.

Tình yêu có xu hướng phai nhạt trong một khoảng thời gian nào đó, ngắn nhất là hai hoặc ba tháng, lâu hơn thì hai đến ba năm. Kay cho rằng tình yêu không có giới hạn 'suốt đời' nên anh không hề tiếc nuối khi chia tay với những người phụ nữ từng nói yêu anh. Đó là vì tôi biết rằng dù bây giờ có thế nào thì trong tương lai họ cũng sẽ bắt đầu một tình yêu mới.

Và ngay cả khi đó là Zigril, mọi chuyện đều sẽ diễn ra như vậy thôi...Trên thực tế, Kay không thể nào biết được sự khác biệt giữa việc yêu thích và việc chỉ muốn chơi đùa ai đó mà Zigril đã từng đề cập đến. Nhưng từ quan điểm của Kay, mọi thứ chính là như thế. Dù sao thì đó cũng là mối quan hệ mà hắn sẽ đối xử một cách cân cần và trìu mến với anh, nhưng một khi niềm yêu thích của hắn dần trở nên nguội lạnh, có lẽ Zigril sẽ cho anh vàng hoặc ban một chức tước nào đó và gửi anh trở về Lavlen.

Tất cả những cô gái Kay đã từng gặp cho đến nay đều như vậy. Có thể về mức độ tình cảm sẽ khác nhau, nhưng về hình thức yêu đương giữa anh và họ đều ngang nhau. Tuy nhiên, trong mối quan hệ của anh với Zigril thì chỉ có 'Zigril' mà thôi. Không thể có một tình yêu thực sự bình đẳng nào giữa hai người.

"Đúng vậy, ta yêu em."

Thực ra thì hắn không cần phải trả lời câu hỏi với dáng vẻ nghiêm túc như vậy, nhưng Kay ngoảnh đầu sang nơi khác vì anh biết Zigril là người sẽ không ngần ngại nói dối và nói rằng "ta yêu em" nếu cần thiết.

Zigril cười nhẹ và liếm môi trước sự im lặng của Kay.

"Trời đang trở lạnh nên nó sẽ nguội sớm thôi.'' "Ăn thử đi."

Kay nhận lấy chiếc đĩa sắt mỏng mà Zigril đưa. Lòng bàn tay anh trở nên ấm áp, Kay cảm thấy hơi yếu ớt. Nói đúng ra thì không phải tôi không thích Zigril mà là do bản thân hắn quá nguy hiểm. Tôi không thể biết được hắn sẽ tước đi mạng sống của tôi bất cứ lúc nào.

Kay gạt những suy nghĩ khó hiểu đó sang một bên và cho một muỗng súp vào miệng.

"...Nó rất ngon."

"Vậy à ? Ta đã không nếm thử khi cho gia vị vào, thật tốt khi em nói vậy." "Đừng bỏ sót bất cứ thứ gì nhé !''

Kay hỏi trong khi Zigril mỉm cười, đôi mắt hắn nheo lại hệt như một con cáo.

Đóa hoa của Alosha (Quyển 2 - Novel)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ