Phần 4. Chap 7

178 6 2
                                    

Kay mở mắt, cau mày trước cơn đau đầu dữ dội. Tôi thấy chóng mặt và cảm giác như mình đã bị tẩy não một cách sạch sẽ. Không biết đã bao nhiêu lần tôi gặp phải hiện tượng mọi thứ đột ngột đen tối trước khi chìm vào giấc ngủ. Sau khi gặp Zigril, tôi hay phát ốm đến ngất xỉu, điều mà trước đây chưa từng xảy ra.

"Ngươi tỉnh rồi đấy à ?''

Kay nhìn về phía trước, cố gắng tập trung vào mọi thứ trước mặt. Khi những hình ảnh mờ ảo hòa làm một, tôi nhận ra đôi mắt tím xinh đẹp đang ở ngay trước mặt mình.

"...Zigril ?''

Khi Kay gọi với giọng khàn khàn, hắn mỉm cười đứng dậy. Hắn vuốt mái tóc vàng óng mượt và dùng lưỡi liếm đôi môi ướt át của mình.

" Quả nhiên, để đánh thức một nàng công chúa xinh đẹp đang ngủ thì phải cần một nụ hôn."

" Thuốc có dược tính rất tốt. Và đó không phải là một nụ hôn." " Không phải ngài đang cố bỏ qua tác dụng của loại thuốc mà tôi đã bào chế đấy chứ ?"

Nghe thấy giọng nói cộc cằn của Schumann, Kay giơ ngón tay yếu ớt lên mà chạm vào đôi môi hơi ngứa ran của anh. Nước bọt trơn trượt dính vào đầu ngón tay và tôi cảm thấy miệng mình có vị đắng. Tôi cũng nhìn thấy Zigril đang mỉm cười ở gần đó, liếm môi một cách quyến rũ. Có lẽ tôi đã biết được chuyện gì vừa xảy ra. Người đàn ông vô liêm sỉ này đã trao cho Kay, người đã ngất đi, một nụ hôn sâu và và đắng chát ngay trước mặt Schumann để bón thuốc.

"..."

Nụ hôn của Zigril bằng một cách nào đó đã trở nên quen thuộc, tuy thế Kay vẫn đỏ mặt. Cái hôn với ngài Đại công tước quá mức ướt át để có thể thực hiện trước mặt người khác. May mắn thay, phía dưới của anh không tự có phản ứng khi anh đang hôn mê. Zigril hỏi, dùng ngón cái lau đôi môi ướt của Kay.

" Vị của thuốc không phải rất gớm sao ? Còn đau đầu không ? Ngươi cảm thấy như thế nào, Kay ? Sao ngươi lại luôn bất cẩn ăn phải những thứ khiến mình bị ốm vậy ?". "Ta đã rất lo lắng"

Kay cụp mắt xuống và gật đầu khi nghe những lời hỏi thăm quá đỗi thân mật và dịu dàng phát ra từ miệng Zigril. Ngài đã lo lắng ư ? – Tôi muốn hỏi lại nhưng không thể vì tôi có cảm giác họng của mình như bị nghẹn lại. Tôi thấy đầu ong ong. Dường như có điều gì đó vừa vụt qua trong đầu, nhưng lại không biết rõ nó là gì. Zigril vừa nói vừa ân cần vuốt tóc Kay, người đang đỏ mặt vì mớ suy nghĩ bòng bong.

" Có thể hơi khó chịu vì thuốc của Schumann có tác dụng phụ khá mạnh, nhưng sẽ không sao đâu."

Zigril mỉm cười xin lỗi, hắn nói rằng họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để Schumann chế thuốc giải, có vẻ thuốc mà anh chế ra đã bị hỏng ở công đoạn nào đấy rồi. Schumann sau khi nghe những lời đó, anh tức đến nổi hai mắt trừng lên.

"Ngài đang chê bai thuốc của tôi đấy à ? Ngài có biết có bao nhiêu người mang tiền đến tìm tôi chỉ để nhờ tôi chữa trị cho họ không ?''

Nghe được những lời nói của Schumann khiến hắn rất khó chịu, hắn xua tay phản đối.

" Chẳng phải ngươi chỉ thường chế tạo những loại thuốc trông giống như chất độc hoặc ma túy à.'', " Ta đoán ngươi có thể đã quên mất cách làm ra thuốc giải.''

Đóa hoa của Alosha (Quyển 2 - Novel)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ