“ Ta phải đến Lavlen. Nhưng ta sẽ quay lại sớm thôi, nên hãy ở yên nhé, Kay.”
Cảm giác như có ai đó đã thì thầm điều đó vào tai tôi.
Gió thổi nhẹ nhàng. Kay ấn cái đầu choáng váng của mình và mở mắt ra. Tấm vải màu be nhạt phấp phới trước mặt. Tôi cảm thấy chóng mặt. Với đôi mắt trống rỗng, tôi nhìn tấm vải đang đung đưa trên bầu trời. Sau một lúc, tôi tự hỏi mình đang ở đâu.
Khăn trải giường mềm mại, chăn nhẹ và ấm như lông tơ. Thứ đang rung chuyển trước mắt tôi là tấm màn giường được treo trên trần nhà cao như bầu trời. Kay gãi đầu rồi đứng dậy. Nơi này là ở đâu ? Chiếc giường rộng bằng nhà Kay, còn căn phòng đang chứa chiếc giường này nếu chỉ gọi là “phòng’’ thì có hơi khiêm tốn. Từ cầu thang có thể nhìn thấy làn nước trong xanh trong suốt với sàn đá cẩm thạch ở phía có gió lùa vào. Cách nó lấp lánh và phản chiếu ánh sáng mặt trời trông rất phi thực tế. Một mùi hương ngọt ngào tràn ngập.
Kay nghĩ lại một lần nữa về nơi anh đang ở và nhớ lại thời điểm mà trí nhớ của anh bị gián đoạn. Ở một nơi có đám lau sậy thấp, tôi cùng Zigril phát sinh quan hệ tình dục như một con thú và chỉ lót một chiếc áo choàng bên dưới. Ngay khi tôi cử động một chút, cảm giác ngứa ran đó lại quay trở lại rõ ràng. Kay ôm đầu. Còn xấu hổ hơn cả việc tôi uống rượu và ngủ với con gái út của bá tước.
“…Làm sao mà sống được chứ, thật là…’’
Tôi không biết trong món súp có gì nhưng tôi cảm thấy khó chịu đến mức rùng mình. Tôi buộc phải cảm thấy khoái cảm bằng cái cách như thể đang bị tra tấn. Kay rên rỉ và vô cớ che miệng.
Cảm giác khá tuyệt, nhưng nếu phải làm lại, tôi sẽ không làm điều đó lần thứ hai. Kể cả khi chuyện lớn đó ập đến, không thể tin được là tôi lại khóc vì sung sướng chứ không phải vì đau. Cùng với cảm giác tự trách móc bản thân, sự oán giận đối với Zigril trở nên sôi sục.
Đây có phải là sự trả thù vì anh đã nói “không’’ ? Kay nhớ lại hắn ta đã di chuyển thô bạo như thế nào sau lưng anh. Tôi thậm chí còn không thể nhớ được chi tiết của việc quan hệ tình dục bừa bãi đó như thế nào. Dù sao thì rõ ràng là tôi đã bất tỉnh trong lúc đó, nhưng tôi thực sự không biết mình đang ở đâu. Tôi từ từ đứng dậy và ra khỏi giường, vừa bước được một bước, lưng tôi chợt nhói lên.
“.. …”
Trời đã sáng từ lâu lắm rồi, tôi chắc chắn mình đã ngủ hơn một ngày nhưng mông tôi vẫn còn đau như thể dương vật của hắn vẫn còn ở bên trong. Có vẻ như chuyện đó không chỉ dừng lại đúng một lần. Lần này, tôi vẫn ngất đi và tỉnh lại, nhưng tôi không còn nhớ gì về việc mình bị cong lưng hay dương vật của hắn có nằm trong miệng tôi không. Kay nuốt lời chửi thề trong đầu rồi bước về phía cánh cửa lớn với hai tay chống nạnh. Zigril đã đi đâu ? Tôi đoán ngài ấy không phải kiểu người sẽ bỏ trốn sau khi làm điều đó…Thực ra, cũng có thể Zigril đã làm điều gì đó tương tự, nên Kay nhìn xung quanh thêm một chút.
Anh chắc hẳn đã ngủ nhiều nhất một hoặc hai ngày, nhưng chắc chắn anh vẫn chưa đến thủ đô, và nơi có thể đặt một căn phòng sang trọng như thế này thì…Tôi tự hỏi liệu đó có phải là biệt thự riêng của Zigril hay không, nhưng nó vẫn là một bí ẩn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đóa hoa của Alosha (Quyển 2 - Novel)
General FictionVì chờ manhwa phần 2 của truyện ra lâu quá nên mình sẽ edit bản novel phần tiếp theo dựa trên mạch truyện của bản manhwa. Đôi lúc truyện sẽ theo góc nhìn của Kay ( tức là xưng tôi ) *Note: vì mình không biết tiếng Hàn nên lúc beta lại truyện sẽ lượt...