Chap 2

135 20 0
                                    

Trầy trật mãi mới giải quyết xong vụ của ông khách người Đức, Sunoo mở xấp hóa đơn đặt hàng ra cầm lấy tiền thưởng, lòng cực kỳ phấn khởi.

Sau khi gọi điện về nghe mẹ nói thao thao một hồi, nỗi nhớ trong lòng mới có chút nguôi ngoai. Cậu thầm nghĩ, phải về nhà sơm sớm mua chút đồ gì đó ngon ngon tự thưởng cho mình mới được.

Sunoo thuộc tuýp con trai thành thị hiện đại, nhưng vẫn biết nấu ăn, hơn nữa do khẩu vị của Seoul cay hơn Gyeonggi -do nên cậu cũng không thích đi ăn ở ngoài.

"Mỗi ngày làm thêm giờ toàn phải ăn vội ăn vàng mấy thứ thức ăn nhanh, nhưng hôm nay thì khác - hôm nay tâm trạng mình rất vui, tí nữa về sẽ xuống bếp nấu mấy món quê hương, haha, mới nghĩ đến đó thôi đã thấy thèm nhỏ nước miếng rồi!"

Thành phố quê Sunoo, sông nước mênh mang, nên dĩ nhiên trên bàn ăn không thể thiếu món cá. Cha cậu rành nhất ngón nướng cá, món sở trường của ông là canh cá nấu cùng chân giò hun khói, nấm hương, và đậu hũ. Cứ chiên sơ cá qua dầu sôi, sau đó bỏ gừng và thêm chút rượu, đổ thêm nước sôi vào, chặt chân giò hun khói và xắt nhỏ nấm hương ra rồi dùng lửa nhỏ nấu cho đến khi canh có màu trắng đục như sữa, sau đó mới cho đậu hũ vào. Lúc bắc nồi ra lại cho thêm chút hành lá. Nhìn nồi canh xanh xanh đỏ đỏ trắng trắng, trọn hương vẹn sắc, sẽ khiến người ta không kìm được nước miếng.

Mỗi lần cha nấu món này, Sunoo đều ăn được cả hai bát cơm đầy. Hồi bé cậu chỉ thích đứng ở cửa phòng bếp nhìn cha nấu chứ không hề có ý học, nhưng rồi cũng biết cách nấu tự lúc nào không hay. Trong trí nhớ của cậu, mùi thơm phưng phức của cá chiên, với nồi canh bốc hơi nghi ngút, bao giờ cũng là ngon nhất, tốt đẹp nhất. Giờ đây hồi tưởng lại, cũng chỉ có chúng là còn mang theo hương vị thời thơ ấu của cậu mà thôi...

Không đợi cho đến lúc Sunoo tan việc, Jungwon đã gọi điện tới: "Hết giờ làm chưa anh? Đi ăn với em nhé."

Một tay cậu cầm điện thoại, tay kia huơ huơ viết lên không khí cho Ni-ki nội dung của bản fax: "Đi ăn à? Không được đâu, hôm nay anh phải về nhà ăn rồi."

"Về nhà? Ở nhà có ai chờ anh sao?" Jungwon cười hỏi, hơi hơi đổi giọng.

Sunoo đang bận rộn múa tay múa chân nên không nghe rõ lắm: "Ở nhà có ai chờ anh không à? Em cũng biết anh sống một mình, cô độc vẫn hoàn cô độc còn gì! Chẳng qua là hôm nay anh không muốn đi ăn ngoài mà muốn về nhà nấu!"

Jungwon bất ngờ: "Anh biết nấu ăn á? Không thể tin được! Sao chưa bao giờ em nghe thấy anh nhắc đến vụ nấu nướng thế nhỉ?"

Sunoo bật cười: "Em không biết thật à, xong rồi!"

Jungwon cũng cười theo, giọng năn nỉ: "Thôi, hôm nay anh đừng về nhà nữa, đi ra ngoài ăn cho vui!"

Đi ăn với bọn họ thoải mái hơn khi đi dùng cơm với khách nhiều, vả lại cậu cũng chỉ cần hòa nhập mà thôi. Bữa cơm đó do họ Sim mời. Thật ra cậu không biết cụ thể tên của bọn họ, một là vì cậu không chú tâm nhớ, hai là vì bình thường họ cũng chẳng xưng tên đầy đủ.

Lúc vào bàn, chủ tiệc ngồi ngay bên cạnh, ân cần gắp thức ăn cho cậu cả buổi. Sunghoon ngồi đối diện cậu - ngẫm lại thì dường như cậu và anh rất có duyên đối diện với nhau. Người đẹp bên anh hôm nay không phải là cô nàng bữa nọ nữa, do ngồi khá xa nên cậu không thấy rõ mặt, nhưng cũng đoán được đó phải là một mỹ nữ.

[Sunsun] Nếu chỉ là thoáng qua Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ