Chap 3

145 19 2
                                    

Sunoo sống xa mẹ, thường thì cả năm hai mẹ con gặp nhau không quá một hai lần. Vì thế cho nên ngay từ thời đi học, cậu đã lập ra một ước định bất thành văn: mỗi cuối tuần đều gọi một cuộc điện thoại thật dài về nhà. Một mặt là hai mẹ con có thể an ủi lẫn nhau mỗi khi kể lể nỗi khổ nhớ nhung, mặt khác cũng tiện cống hiến chút đỉnh cho ngành điện tín của Hàn Quốc, mà điều đó cũng đồng nghĩa với việc đóng góp cho sự tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân không phẩy không không... không mấy phần trăm, cũng đâu phải là nhỏ...

Hôm nay trong điện thoại, mẹ cậu càng thao thao bất tuyệt. Trước đây mỗi lần nghe đến câu này - mà thực sự thì cậu đã nghe nhiều lần lắm rồi - tai cậu tự động sinh ra một lớp màng lọc, vô thức bỏ qua nó; nhưng hôm nay hành động của mẹ khiến cậu không thể dùng câu nào khác để hình dung nữa. Chốt lại thì, chuyện mẹ cậu nói cũng chỉ xoay quanh việc bà quen một người đồng hương, mà người đó lại có một chàng trai hay cô gái nào đó, tên họ là gì, làm việc ở đâu, rồi mẹ đã cho người ta số điện thoại của cậu để có dịp nào tiện thì liên lạc... Đích thị là biến tướng của việc xem mắt mà!

Kim Sunoo đau đầu nhất chính là vì vụ này. Từ khi cậu mới ra trường xong, mẹ cậu đã bắt đầu vô tình hay cố ý khơi gợi đến đề tài đó, cho tới năm nay thì cái quyết tâm "không đạt mục đích thề không bỏ qua" của bà đã cực rõ rồi. Nhưng chuyện này cũng phải tùy duyên, đâu thể gượng ép.

Trước đây, đối với những cuộc sắp xếp của bà, cậu chỉ cần "binh tới tướng đỡ, nước dâng đắp đê" cũng đủ để đối phó. Cứ gặp mặt, đi ăn vài lần, rồi sau đó viện cớ thoái thác là xong. Không phải cậu không biết nỗi khổ tâm của mẹ, nhưng đã nói đến chuyện yêu đương thì phải nhắc đến hai chữ "duyên phận". Đi xem mắt cứ như là thịt cá đã đặt trên thớt, mấy cân mấy lạng đều bị đem ra soi xét kỹ lưỡng - cậu không muốn phải chịu đựng sự giày vò đó.

Người mà mẹ cậu nhắc đến tên là Lee Heeseung. Ngay hôm sau anh ta đã gọi cho cậu, hẹn đi ăn cơm. Cậu vẫn theo thói quen làm việc bình thường, tan tầm thì cứ thế mà qua loa đến cuộc hẹn. Anh ta trông cũng khá, tuy xuất thân trong một gia đình rất bình thường, nhưng nhờ khổ học mà thành tài, ở anh toát ra một khí phách rất hiên ngang khi đứng trước mặt người khác. Mà anh ta cũng là một người nhiệt tình, phải nói là vô cùng nhiệt tình mới đúng - mới gặp mặt là anh ta đã "mở đài" rồi, chắc vì mối quan hệ đồng hương mà chưa gì đã cảm thấy rất dễ dàng thân quen.

Địa điểm gặp mặt của họ là một nhà hàng Hàn Quốc, được trang hoàng vô cùng tinh tế, hoa lệ, trông cực kỳ sung túc và ấm cúng, nên chắc chắn cỡ sao không nhỏ. Vì cả hai đều là người Gyeonggi-do nên khẩu vị cũng khá tương tự nhau. Bữa ăn hôm nay rất vừa miệng, ngồi nghe anh ta hết kể từ thời sự chính trị cho đến kinh tế tài chính, rồi lại chuyển sang giải trí, cậu cực kỳ bội phục. Giờ đây cậu đã nhìn anh ta với con mắt khác một chút, trong lòng thầm nghĩ: nếu không thể thành người yêu thì thành bạn bè cũng hay.

Giữa cuộc hẹn, Sunghoon gọi tới: "Ở đâu vậy?"

"Đang đi ăn." Sunoo trả lời

Anh hỏi vô cùng bình thản: "Cần tôi đi đón không?"

[Sunsun] Nếu chỉ là thoáng qua Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ