Chap 20

80 14 0
                                    

Một nháy mắt ngắn ngủi sau, Sunoo quay đầu nhìn Heeseung: "Chúng ta đi thôi anh!"

Anh gật đầu đáp: "Em chờ một chút, anh đi sắp xếp qua tài liệu của cuộc họp hồi nãy rồi ra liền!"

Cậu cũng gật đầu cười, dõi mắt nhìn Heeseung vào thang máy, cảm giác được sức ép đến nghẹt thở dần dần biến mất, cuối cùng nhịp tim cậu mới từ từ bình ổn trở lại. Nhìn hộp cơm nguội ngắt đặt trên bàn, cậu đem ra ngoài bỏ.

Ra khỏi cửa, thấy Park Sunghoon vẫn còn đứng ở cửa thang máy, bên cạnh không có một bóng người, cậu làm như không nhìn thấy, đi lướt qua anh, mắt cũng không liếc lấy nửa cái. Vì vậy mà Sunoo không thể nào thấy được giây phút hai người ngang qua nhau, những ngón tay anh giật giật như muốn kéo cậu lại, nhưng cuối cùng chúng lại buồn bã buông xuôi.

Gọi xong đồ ăn, đặt menu xuống, thấy Heeseung có vẻ sầu muộn, Sunoo rúng động, nhưng vẫn cười thật tươi hỏi: "Sao thế? Anh không thích ăn lẩu dê à?"

Anh cười, nhưng nụ cười đã không còn rạng rỡ như ngày nào: "Dĩ nhiên là không rồi, anh còn phải cố kiềm chế vì quá thích ấy chứ!"

Cậu bĩu môi, tận dụng đặc quyền của dễ thương, vờ làm mặt giận: "Vậy sao anh lại trông như đang uống thuốc độc thế kia? Em giận rồi nhe!"

Heeseung cười to: "Được rồi, được rồi, đừng giận anh mà!"

Giữa cuộc trò chuyện, phục vụ nhà hàng đã bưng đồ ăn ra. "Dạo này anh hơi bận, em có buồn anh không dành thời gian cho em không?"

Đang gắp rau bỏ vào nồi lẩu, nghe vậy, đột nhiên đôi đũa trên tay cậu rớt xuống, làm nước sôi bắn ra tung tóe. Có một giọt rơi xuống tay bỏng rát, nhưng Sunoo không còn biết đau là gì nữa, bên tai chỉ văng vẳng lời của Park Sunghoon: "Một người đàn ông sẽ từ bỏ bao nhiêu vì người mình yêu chứ? Giới hạn cuối cùng của anh ta là gì?"

Cậu cười gượng, vừa lấy muỗng múc đồ ăn ra ngoài, vừa chăm chú nghe Heeseung nói: "Năm nay công ty có mấy hạng mục lớn ở Busan, bên Incheon cũng có một cái, nghe ý giám đốc Choi nói thì rất có thể anh sẽ được điều đi, nhưng cũng có thể không, vì dù gì bên này cũng có hạng mục, tất cả đều phải qua tay anh hết."

Ngoài mặt thì được thăng chức, nhưng thực ra là bị giáng chức, một khi quyết định thuyên chuyển được đưa ra, người trong công ty đều ngầm hiểu điều đó.

Anh ta đang hành động sao? Quả là tồi tệ không gì sánh được!

Qua làn hơi nước lờ mờ bốc lên từ nồi lẩu, Sunoo quan sát Heeseung, cảm thấy lúc đang nói chuyện anh lộ ra vẻ thất vọng, hẳn là mọi chuyện không như ý muốn. Đột nhiên cậu cảm thấy mình thật hèn hạ, vì để quên người cũ mà bắt đầu một cuộc tình mới, nhưng rồi cũng chẳng thật lòng trong cuộc tình này, chẳng gửi gắm chút tâm tư nào. Mà chính vì dính dáng đến mình cho nên Heeseung mới... Có chuyên môn về xây dựng, dựa vào điều kiện của anh, bản lĩnh của anh, đi đâu cũng chẳng cần phải lo vấn đề công việc, nhưng công việc, thù lao và phát huy tài năng không phải bao giờ cũng đi kèm với nhau. Nếu vì cậu mà đắc tội với Park Sunghoon, như vậy bao nhiêu công sức của anh đổ ra ở công ty này suốt bao năm qua chẳng phải đều bị thành công cốc sao, mà thậm chí còn hơn thế nữa? Suy cho cùng thì đó là cả một vấn đề lớn.

[Sunsun] Nếu chỉ là thoáng qua Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ