Chap 7

93 16 0
                                    

Từ khi đến với nhau, Sunoo và anh ít có dịp dùng cơm với nhà họ Kang. Không ngờ lần này lại gặp được Jungwon, mà xem ra có vẻ cậu nhóc và Park JongSeong vẫn chưa chấm dứt quan hệ. Chuyện tình cảm, cũng chẳng ai lý giải được. Hôm nay đòi sống đòi chết vì người ta, nhưng ngày mai lại có thể ung dung sống cuộc sống không có người kia. Dù sao thì trái đất chẳng vì ai mà quay, và cũng chẳng vì ai mà ngừng lại.

Sunoo vốn không thích đồ ăn chứa nhiều dầu mỡ. Anh ngồi bên cạnh, liếc qua thực đơn xong liền gọi bồi bàn tới. Lúc các món ăn lần lượt được bưng ra, một người trong đám kia kêu lên: "Đây không phải là nhà hàng thịt nướng à? Sao lại dọn ra toàn món rau củ thế này?"

Họ Kang ngồi bên cạnh, đã sớm đánh hơi được chút manh mối: "Có phải ăn cậu đâu, nói nhảm nhiều làm gì!"

Người kia trợn tròn mắt vẻ không thể tin nổi nhìn anh ta: "Cậu trúng tà rồi sao, bình thường ăn thịt còn dữ dội hơn tớ mà! Không phải chính miệng cậu khoe từ nhỏ đã được ông nội bồi dưỡng cho cái truyền thống vẻ vang ấy à!"

Họ Kang cười cười: "Không đủ thì cậu không biết ăn ít lót dạ à, sợ ăn hết cả tớ luôn hay sao, ồn ào nhiều làm cái gì!" Nói xong, anh ta đánh mắt ra hiệu, ý bảo người kia nhìn sang bên cạnh sẽ rõ.

Park Sunghoon đang gắp thức ăn cho Sunoo, còn anh thì vẫn chưa động đến một tí thức ăn nào. Ngồi ngả người ra ghế, tay gác sang phần ghế của cậu, trông anh cực kỳ thong dong, tự tại. Hai người không nói chuyện, cũng chẳng chạm vào nhau, nhưng giữa họ vẫn toát ra một vẻ thân mật kỳ lạ.

Jungwon chưa bao giờ nghĩ hai người hợp với nhau, nhưng nhìn thấy cảnh ấy, thấy ngôn ngữ cử chỉ của họ, cậu lại có cảm giác dường như họ sinh ra là dành cho nhau. Sunoo có dung nhan thanh tú, mới nhìn thì thấy rất dễ mến, nhưng càng nhìn lâu thì lại càng thấy đẹp. Ở anh ấy toát ra vẻ ung dung lẫn điềm nhiên, nhưng tính tình thì lại rất cố chấp.

Năm ấy cậu nhóc bị trật chân giữa đường xuống núi, không thể đi tiếp được, mà đường về còn xa, những bậc thang lại dốc đứng, Sunoo đã khăng khăng cõng cậu xuống. Khi đó cậu chưa thân, nhưng có biết Sunoo, bởi anh ấy rất ít khi giao lưu làm quen bạn bè, hai người chỉ có vài dịp gặp nhau, nói chuyện cũng chỉ vài câu. Nếu là một người bạn khác, chắc chắn sẽ để cậu lại đó rồi đi tìm người giúp, nhưng Sunoo thì không. Dù lúc ấy đã chạng vạng tối, sao đã lên đầy trời, anh ấy vẫn ở bên cậu, cõng cậu từng bước từng bước xuống núi. Ở Sunoo có sự dung hòa đầy kỳ lạ của hai mặt đối lập nhau - hững hờ lẫn cố chấp.

Hai người khoan khoái ngồi ở một góc ghế, mỗi người đều cầm một cốc sinh tố hoa quả. Để ý thấy hình như nhiều lần Jungwon có vẻ muốn nói lại thôi, cậu đưa tách trà lên miệng uống một ngụm, thưởng thức hương thơm dìu dịu từ cốc sinh tố tỏa ra, quyết định lên tiếng trước: "Sao rồi? Tốt đẹp rồi chứ?"

Jungwon thoáng đỏ mặt: "Không biết phải nói với anh thế nào đây... Vẫn căng thẳng lắm. Tình hình giữa anh ấy với cha mẹ đang căng nữa."

Không ngờ Park JongSeong lại tử tế hơn mình đã nghĩ, dám vì Jungwon mà làm căng với cha mẹ, ít ra điều đó chứng tỏ anh ta có tình cảm với cậu nhóc. Không uổng công Jungwon sâu nặng với anh ta như vậy!

[Sunsun] Nếu chỉ là thoáng qua Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ