Chap 11

85 16 0
                                    

Tận mấy ngày sau, Sunghoon vẫn im hơi lặng tiếng. Vốn xưa nay không chủ động, lại đúng lúc bận tối mắt vì đơn hàng do mình phụ trách có vấn đề nên Sunoo cũng chẳng liên lạc với anh. Trong thâm tâm, cậu biết chuyện hai người sẽ không đi đến đâu, cố đấm ăn xôi chẳng ích gì. Khi cơn bận rộn đã qua, nhớ về những tháng ngày bên nhau, được anh ôm vào lòng âu yếm vuốt ve, tim cậu lại quặn thắt. Biết là anh giận, nhưng vậy thì sao? Cậu có là gì của anh đâu mà phải để ý điều đó!

Ở bên nhau đã lâu, Sunoo biết tính Sunghoon. Khi ăn anh rất kén chọn, tuyệt đối không đụng đến những thứ có mùi đặc trưng như hành, cà rốt. Sáng ra không được kéo rèm cửa, vì mắt anh không thể thích ứng ngay với ánh sáng. Buổi tối đi ngủ không được để đèn, mà lúc ngủ anh rất ngang ngược, thường chiếm hết cả giường. Nửa đêm tỉnh giấc, phát hiện cậu không còn chỗ nằm nữa, mới dịch sang một bên. Khi anh làm lơ, nghĩa là cơn giận của anh sắp bùng nổ, tốt nhất không nên đổ thêm dầu vào lửa. Nếu giận thật, anh vẫn cười nói như thường, nhưng phải coi chừng, vì cơn giận sẽ phát tác lúc nào không hay.

Đời người không tránh khỏi những lúc ốm đau bệnh tật. Nằm trong căn phòng hăng hắc thứ mùi đặc trưng của bệnh viện, Sunoo cười chua chát. Mẹ thường ca cẩm lớp trẻ bây giờ chẳng biết cách tự chăm sóc bản thân, và con trai bà chính là một điển hình. Thời đại học, một thân gánh hai việc, bận đến nỗi không có thời gian ăn cơm, ngày nào cũng ăn mì, đến nỗi bây giờ cứ ngửi thấy mùi mì là cậu phát ói.

Hôm qua dù bận tối mắt tối mũi nhưng Sunoo vẫn ăn rất đúng giờ. Nửa đêm thấy đau bụng, tưởng bệnh dạ dày tái phát, cậu uống hai viên thuốc nhưng không thấy đỡ. Hôm sau vẫn cố đi làm, nhưng đến buổi chiều, cơn đau trở nên dữ dội, khiến cậu phải ôm bụng nhăn nhó. Ni-ki thấy có gì đó không ổn, chạy tới đỡ: "Sunoo hyung, anh sao vậy? Sao mặt anh trắng bệch thế?"

Cậu cố nở nụ cười trấn an: "Không có gì đâu, bệnh dạ dày tái phát thôi," thế nhưng càng lúc lại càng thấy đau, đau đến toát mồ hôi. Ni-ki vội đưa cậu đến bệnh viện, kết quả là viêm ruột thừa cấp tính. Bác sĩ nói nếu đến chậm thêm một chút nữa, cậu sẽ gặp nguy hiểm.

Ca mổ sẽ bắt đầu vào ngày mai. Trong thời gian chờ đợi, Sunoo được cho uống thuốc và truyền nước. Ni-ki bám theo bác sĩ, hỏi đủ thứ chuyện cần chú ý rồi mới yên tâm. Cử chỉ ấy khiến cậu rất cảm động, bình thường thằng bé rất thích trêu chọc người khác, nhưng rất chí tình chí nghĩa khi người ta gặp chuyện.

Giường bên có một cô bé chừng mười bảy, mười tám tuổi đang ngủ. Ca mổ của cô bé rất thành công, chỉ cần đợi cho vết mổ lành lại, nên người mẹ đi theo chăm sóc cũng yên tâm ngủ say. Nghe hơi thở đều đều của hai người, cậu chợt thấy mình lẻ loi. Cứ ngỡ đã quen một mình đương đầu với mọi chuyện, nhưng hóa ra cậu vẫn sợ - sợ một mình cô đơn, sợ một mình sống qua ngày, và cũng chính vì thế mà cậu dùng dằng mãi với anh.

Thực ra bệnh viện không xa lạ gì với Sunoo. Lúc cha đổ bệnh, ngày ngày cậu mang đồ ăn đến cho ông. Cậu quen tới mức các bác sĩ không nỡ đuổi cậu ra mỗi lần đi kiểm tra phòng bệnh. Họ chỉ cười cười nhìn chiếc hộp cơm trong tay cậu, nói với cha cậu: "Con trai lại mang cơm đến cho bác rồi kìa, thật hiếu thảo."

[Sunsun] Nếu chỉ là thoáng qua Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ