Chap 17

77 15 3
                                    

Khi Sunoo nổi giận, đôi mắt cáo của cậu long lanh, lấp lánh như nhúng nước, cặp chân mày cau lại vẻ không thể chịu đựng được. Thấy biểu cảm đó, Sunghoon bật cười, đây mới thật sự là Kim Sunoo mà anh biết.

Đăm đắm nhìn cậu một hồi lâu, anh thì thầm lặp lại: "Anh muốn gì à?"

Thực ra bản thân mình muốn gì, Sunghoon cũng chẳng biết. Xưa nay anh quen nắm mọi chuyện trong tay, chuyện tình cảm cũng không ngoại lệ. Từ trước đến giờ, người chủ động cắt đứt luôn luôn là anh, vậy mà hôm đó ở trên xe, cậu lại lạnh lùng buông câu chia tay khiến anh cảm thấy rất mất mặt. Lời đoạn tuyệt của cậu làm cơn giận dữ bùng lên trong anh - Ra thế! Ra là anh cũng chỉ là một thứ đồ chơi trong tay cậu mà thôi!

Chưa bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra, cho nên anh quay đầu, lần đầu tiên trong đời, lần độc nhất vô nhị, lần vô tiền khoáng hậu. Sunghoon làm bộ như cậu chưa từng thốt ra những lời ấy, làm bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, anh vẫn muốn tiếp tục. Giờ nghĩ lại, phải chăng lúc ấy anh đã yêu cậu? Hay là từ một lúc nào đó khác?
Dạo gần đây, anh trăn trở mãi về điều này, nhưng câu hỏi ấy vẫn chưa có lời giải đáp.

Lần đầu gặp mặt? Không, Sunoo quá bình thường, mà anh thì luôn bị vây quanh bởi người đẹp, nên không có khả năng này. Vẻ thanh tú nhẹ nhàng cộng với cách ăn mặc quá đỗi đơn giản của cậu thật sự bị chìm khuất giữa đám người mặt hoa da phấn kia.

Lần chơi bài? Lần ấy Sunghoon hơi cảm thấy bất ngờ, vì chưa bao giờ gặp kẻ nào lại đi trả tiền cho mình, hơn nữa số tiền ấy với anh cũng chẳng đáng kể gì. Sau đó quan hệ phát sinh, anh thấy cũng chẳng có gì đặc biệt, có điều kỹ thuật của Sunoo kém chưa từng thấy. Bây giờ vô tình nghĩ đến, anh mới mơ hồ nghĩ có lẽ đó là lần đầu tiên của cậu, nhưng nghĩ lại, xã hội hiện nay, chuyện tình một đêm phổ biến như ăn cơm bữa, thế là anh xóa ngay ý nghĩ này.

Có lẽ rung động bắt đầu từ bữa cơm đầu tiên Sunoo nấu cho anh. Trước kia, anh chưa từng được ai nấu cho ăn như vậy. Từ nhỏ đến lớn, những bữa ăn của anh đều do đầu bếp phụ trách. Hôm ấy, ngồi xem tin tức trên kênh CCTV ở phòng khách, anh nhìn thấy dáng vẻ vụng về, cặm cụi của cậu qua cánh cửa kính mờ nối giữa phòng khách và bếp. Dáng người cậu khá cao mà vòng nào ra vòng đấy, nói giống cái đồng hồ cát chẳng sai tí nào, nói cao là thế mà trông cậu như ngụp lặn chiếc T-shirt dài và chiếc quần lửng dài đến gối, không khác gì một sinh viên đại học.

Chỉ trong thoáng chốc, đồ ăn đã xong xuôi, những món rất bình thường: cá rán, trứng tráng, canh kim chi, nhưng lại rất thơm ngon và đẹp mắt. Lòng Sunghoon bất giác thấy bình yên, nhớ đến hồi còn bé cùng ăn cơm với bà, được bà gắp mắt cá cho. Cảm thấy vô cùng ngon miệng, anh ăn hết sạch. Mối quan hệ của hai người như một sợi dây leo mong manh, bất kỳ lúc nào cũng có thể đứt.

Sunoo chẳng bao giờ chủ động liên lạc, như thể với cậu có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Anh từng thăm dò qua Yang Jungwon, biết cậu từ trước đến giờ chưa từng hẹn hò với ai, vả lại anh qua nhà cậu rất thường xuyên, để lại nhiều đồ đạc bên đó. Nếu cậu có người tình khác, đoạn tuyệt cũng là chuyện không thể.

[Sunsun] Nếu chỉ là thoáng qua Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ