Chap 10

101 14 1
                                    

Không khí ngày Tết cực kỳ náo nhiệt. Ở nhà, Sunoo thật không hổ danh một con heo lười, ngày nào cũng ăn no ngủ kỹ, mà mẹ cậu thì ngày nào cũng nấu toàn món ngon cho 2 đứa con của mình. Hễ rảnh rỗi, cậu lại tung tăng sang hàng xóm đánh bài. Nếu cả đời đều được như vậy, thần tiên có đem cuộc sống của mình ra đổi, cậu cũng chẳng thèm.

Hôm nay là một ngày cực kỳ may mắn, mới nhập cuộc cậu đã thắng liền hai ván. Thực ra cũng chẳng đáng kể gì, vì chỉ cược tiền nhỏ với các bà, các bác hàng xóm, nhưng nghe họ kể từ chuyện nhà ra chuyện ngõ cũng thấy vui vui.

Vừa đánh được một đôi Át thì mẹ cậu hớn hở chạy tới: "Ddeonoo, điện thoại này con!"

Cậu thầm giật mình, mẹ mà vui như thế, chắc chắn là người ấy gọi rồi.

"A lô?"

Giọng Sunghoon truyền đến: "Đông vui thế! Em đang làm gì thế?"

Cậu ngây người, đây là cú điện thoại đầu tiên của anh sau khi hai người từ biệt ở bến xe. Vừa nhai mực nướng, cậu vừa trả lời: "Em đánh bài!"

Đầu dây bên kia, anh cười giòn giã: "Trình độ như vậy mà dám chơi với người ta à?"

Cậu hừ lạnh: "Who ask who care!"

Sắp qua năm mới rồi mà chẳng nói được lời nào hay ho cả!

Sunghoon chỉ cười, không nói gì.

Thấy quyền chủ động bị đẩy qua cho mình, cậu bực bội gắt: "Có gì thì nói, không thì em cúp máy đây!"

Đoán Sunoo vừa thua, anh bật cười, khẽ nói: "Được!"

Mới có vài lời đã cúp máy, cậu thấy hơi hụt hẫng.

Đến cả câu "Năm mới vui vẻ" mà anh cũng ky bo! Ấm ức là vậy, nhưng khi cầm xấp bài lên, khí thế cậu đã hừng hực trở lại. Bây giờ thắng là ưu tiên hàng đầu, mấy chuyện khác quan tâm làm gì!

Hôm đó ở bến xe, anh đưa cậu ra chiếc xe đã được chuẩn bị chu đáo. Lúc ấy là buổi chiều, bến xe nhộn nhịp kẻ đón người đưa. An vị trong xe, cậu quay đầu nhìn qua cửa sổ, thấy anh đang đứng vẫy vẫy tay. Thân hình cao ráo của anh rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Lần đầu tiên cậu nhận ra anh thật điển trai.

Lúc Sunoo từ cuộc chơi về nhà thì đã quá nửa đêm, may mà mẹ đã ngủ, nếu không nhất định sẽ gặng hỏi cho bằng được xem hồi nãy ai đã gọi. Đang ở trong phòng tắm, vừa kịp rửa xong mặt mũi, chuẩn bị đi ngủ thì chuông điện thoại reo lên, cậu chạy vội ra nghe máy. Dãy số hiện ra trên màn hình là của anh. Không cần khách sáo chào hỏi, cậu làu bàu: "Nửa đêm nửa hôm rồi, anh có chuyện gì thế? Anh thì chuyện tốt không làm, cứ đi làm chuyện xấu!"

Giọng Sunghoon nghe rất dịu dàng, ấm áp: "Em ngủ chưa?"

Đêm hôm khuya khoắt còn gọi điện phá người ta, ai mà ngủ cho nổi!

Vừa cầm lấy chiếc điều khiển định bật TV lên xem, Sunoo vừa đáp: "Chưa! Còn đang bị một con muỗi quấy nhiễu!"

Anh bật cười: "Anh vô cùng đồng cảm với số phận con muỗi đáng thương ấy!"

Cậu cũng phì cười, tâm trạng thoải mái hẳn.

Anh nói tiếp: "Em xuống dưới nhà đi!"

[Sunsun] Nếu chỉ là thoáng qua Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ