Chap 13

93 15 0
                                    

Những ngày nghỉ phép của Sunoo đã sắp hết, chỉ còn vài ngày nữa là phải đi làm trở lại. Ban đầu xin nghỉ hai tháng, sau đó Sunghoon không đồng ý, nên đành gọi điện cho Trưởng phòng, nói dối là vết mổ lâu lành, xin nghỉ thêm vài ngày nữa. Sếp cậu rất dễ tính, cho nghỉ thêm nửa tháng.

Hôm nay hai người hẹn nhau đi ăn ở nhà hàng, đã thống nhất là sáu rưỡi anh ghé về nhà đón cậu, nhưng xế chiều ngủ dậy xong, không có việc gì làm, lại nghĩ dù sao tối cũng được đi ra ngoài, thế là cậu âm thầm đến nhà hàng trước. Vừa đi vừa nghĩ bụng chắc là sẽ không sao, bình thường anh không bao giờ gây lộn với cậu, nếu có gì không vừa ý cũng chỉ lạnh lùng im lặng. Nhà có hai người, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, nếu chiến tranh lạnh thì thật khó chịu, nên dạo này cậu hết sức nghe lời anh.

Sunghoon không cho ăn mấy thứ đồ ăn vặt thiếu dinh dưỡng như bánh kẹo, gà rán - ừ, thì không ăn trước mặt anh là được chứ gì! Anh không cho coi TV quá khuya - ừ, thì coi vào ban ngày! Bây giờ Sunoo đã hoàn toàn thấu hiểu thế nào là "bằng mặt mà không bằng lòng"!

Vừa mới mổ xong, cậu không dám đi lại nhiều, chỉ dạo một vòng ở khu vực quanh nhà hàng. Nằm trên con phố sầm uất, nơi đây toàn những cửa hiệu nổi tiếng nằm san sát nhau. Cậu đi loanh quanh cho tan nỗi bức bối trong lòng. Từ những gì đã trải qua, cậu thấy khác biệt lớn nhất của shop bình thường và shop hàng hiệu nằm ở chỗ các nhân viên - nhân viên của các shop lớn cứ như có mắt thần, chỉ cần nhìn một cái là biết khách mặc đồ hiệu gì, đắt tiền hay bình dân, rồi từ đó lựa thái độ mà phục vụ.

Hôm nay Sunoo ăn vận rất bình thường, vì mới mổ nên chỉ dám mặc một cái áo T-shirt rộng thùng thình cùng áo ghile len, đi kèm với quần jeans ống suông. Vậy mà các nhân viên cửa hàng lại rất cung kính, tươi cười mang đến hàng tá bộ áo quần, nói đấy là những bộ thời trang hè mới nhất.

Cậu ngắm nghía những chiếc áo có hoạ tiết đơn giản, đây là những bộ đồ cao cấp nhất, sành điệu nhất trong trào lưu ăn mặc hiện nay. Toàn những thứ xa xỉ, khác xa những bộ đồ đơn giản thường mặc, cậu cầm lên vài cái, ngắm nghía, rồi làm vẻ không thích. Bước ra khỏi cửa hiệu, lòng cậu vẫn đầy thắc mắc.

Nhìn bóng mình phản chiếu trên bức tường kính bóng lộn như gương của cửa hiệu, cậu chợt vỡ lẽ. Hóa ra là vì hôm nay mình xách theo cái túi Chanel mà anh tặng! Bình thường hay nhét mấy đồ linh tinh vào túi, thấy chiếc túi này có vẻ rộng nên tiện tay cầm theo. Lần trước Ni-ki hỏi: "Hyung thay máu rồi ạ? Bỗng dưng hôm nay lại đi dùng túi xách đắt tiền."

Cậu cười đáp: " Hàng made in China, có 50 nghìn won thôi, nếu em muốn thì anh tính em 30 nghìn thôi."

Ni-ki quăng một xấp giấy tờ vào cậu: "Anh đang sỉ nhục em đấy à? Anh 30 nghìn thì có!"*

*Ở đây Ni-ki hiểu "anh tính em 30 nghìn thôi" nghĩa là "anh thấy em đáng giá 30 nghìn thôi"

Thế rồi Sunoo cũng chẳng để ý đến hiệu chiếc túi mình đang dùng. Không ngờ...Tiện thể, Sunoo ghé qua một shop thời trang cao cấp hiệu Ami Paris. Cửa hiệu rất lớn, bày đủ các loại veston, sơ mi, cà vạt và các phụ kiện linh tinh khác, phong cách được lấy cảm hứng từ thủ đô Paris hoa lệ, xoá nhoà ranh giới giữa sự giản dị và sang trọng. Cậu thấy chúng rất hợp với anh. Đi khắp một vòng, cuối cùng cũng tìm được mấy bộ vừa ý, nghĩ trước giờ anh mua rất nhiều đồ cho mình, cậu muốn đáp lễ.

[Sunsun] Nếu chỉ là thoáng qua Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ