Chap 15

78 13 0
                                    

Sunoo không ngờ mình sẽ gặp lại Sunghoon, mà còn ngay tại công ty Lee Heeseung đang làm việc.

Trời lạnh, không gì bằng đi ăn lẩu nóng, nên khi Lee Heeseung vừa mời, Sunoo liền gật đầu. Hôm ấy là một ngày u ám. Cậu không thích tiết trời như vậy, bởi tâm trạng con người ta cũng theo đó mà u uất, ngột ngạt. Đã hẹn sau giờ làm Lee Heeseung sẽ đến đón cậu, nhưng gần đến giờ hẹn, sếp tổng của anh lại mở một cuộc họp đột xuất. Dù sao cậu cũng đã xong việc, liền bắt taxi qua bên đó. Địa điểm hẹn cũng đổi sang một nhà hàng gần công ty anh.

Heeseung làm việc ở một công ty bất động sản tiếng tăm. Vừa ra trường đã vào làm ngay ở đó nên qua mấy năm nỗ lực, anh đã trở thành một quản lý cấp trung. Tuy chỉ là một phó giám đốc tiêu thụ, nhưng đối với một người tự vươn lên bằng chính năng lực bản thân, không có bất kỳ ô dù nào nâng đỡ, thì đó là một thành tựu vô cùng đáng nể.

Sunoo bước vào tòa nhà chọc trời cao mấy chục tầng. Mới đẩy cửa vào, nhân viên tiếp tân đã tươi cười đứng lên chào. Cậu báo tên Heeseung, cô tiếp tân xinh đẹp nhã nhặn trả lời: "Chào cậu Kim, phó giám đốc Lee nhắn cậu chờ anh ấy ở đại sảnh tầng 15 ạ."

Bước ra khỏi thang máy, khung cảnh rộng rãi của đại sảnh mở ra trước mắt. Nơi đây toát ra một phong cách rất trang nhã, với bộ bàn trà thấp bằng gỗ lim, bao quanh là những chiếc ghế sa lon bọc da màu đen sang trọng, làm tôn lên nền đại sảnh màu vàng kem.

Đã đến giờ tan tầm nên đèn bật sáng trưng. Sunoo ngồi xuống ghế. Trên bàn có một chồng lớn những tạp chí thời trang. Trước giờ Sunoo chỉ ăn vận theo gu riêng của mình, không quan tâm nhiều lắm đến thời trang, nhưng trong lúc chờ đợi, không có việc gì làm, cậu bèn tiện tay cầm lên xem. Chợt cậu dừng lại ở một trang có in hình bộ đồ trông rất quen. Lục lọi trí nhớ một hồi, Sunoo mới nhớ đó là bộ thời trang thu đông của một thương hiệu châu Âu mà anh đặt cho cậu ở shop nọ, sau khi cậu mua áo cho anh. Hàng giao đến tận nhà, cậu không mặc mà chỉ cất vào tủ, nhưng do ấn tượng nên vừa thấy nó trên tạp chí, cậu liền thấy ngờ ngợ. Sau khi chia tay, cậu có ghé lại nhà Sunghoon một lần để dọn đồ.

Những thứ Sunghoon mua tặng, cậu để lại hết. Trong số đó có sợi dây chuyền bạch kim hình con cá heo, tuy không đáng giá nhưng đó là món quà sinh nhật duy nhất mà cậu nhận được suốt bao nhiêu năm nay. Cậu không nỡ rời xa nó, nhưng vẫn cứng rắn đem trả cho anh. Vốn định sau này quay lại tiệm trang sức ấy mua một cái giống hệt, nhưng rồi cậu dập tắt ý nghĩ này.

Chia tay thì phải dứt khoát, cần gì mua để mỗi lần thấy vật lại nhớ lại? Dù sao đi nữa, Sunghoon cũng đi cùng cậu một đoạn đường đời. Con người ta chung quy lại cũng chỉ bằng xương bằng thịt, không phải sắt thép, cho nên khi đã quen, đã gắn bó thì ít nhiều cũng có tình cảm, muốn quên cũng chẳng dễ dàng gì.

Sunoo đặt tạp chí xuống, đứng dậy. Đại sảnh có treo mấy bức tranh trừu tượng, họa tiết rất đơn giản, chỉ có vài nét vẽ loằng ngoằng như trẻ con tập viết, nhưng trông rất phóng khoáng.

Đột nhiên cậu cảm thấy không gian thật yên tĩnh, yên tĩnh đến rợn người. Mãnh liệt quay đầu lại, thấy Sunghoon đang đứng ngay sau lưng, khoảng cách rất gần. Bên cạnh anh có một người nữa. Anh mặc một bộ comple đen, cà vạt cùng màu, trông rất điển trai. Cậu không đọc được vẻ mặt anh, nhưng dường như trong đáy mắt thăm thẳm ấy, nét kinh ngạc vẫn còn vương lại, và hình như còn có một điều gì đó nữa mà cậu chẳng thể nhận ra.

[Sunsun] Nếu chỉ là thoáng qua Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ