BEGINNING

353 24 4
                                    

Kurapika tỉnh dậy sau cơn mê man sâu, đầu óc cậu choáng váng, cơn đau nhức cứ ập đến không nguôi. Cậu nhìn quanh và nhận ra nữ hoàng cũng vừa mới thức giấc, cậu đã vận hành Emperor Time suốt khoảng thời gian bất tỉnh, và chắc chắn một điều rằng nếu cậu cứ tiếp tục thì bất lợi sẽ nghiêng về phía cậu. Kurapika gượng dậy, cố giữ mình thật tỉnh táo.

"Cậu vẫn ổn chứ?"_Vị nữ hoàng lo lắng dò hỏi.
"Phải chăng, là do tôi nên..."

"Không thưa nữ hoàng, tôi hoàn toàn ổn, có lẽ tôi đã mất cảnh giác một chút, nhưng xin người đừng quá lo lắng, mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát"_ Cậu vội trấn an.

"Được rồi, ta hiểu, cậu không cần phải quá lo lắng, ta cũng đã nhận thức được những thứ đang rình rập chực chờ nuốt chửng mạng sống của ta và con ta đang ngự trên con tàu này. Ta không mong cậu hay bất cứ ai sẽ quá sức, nếu được xin cậu hãy tranh thủ nghỉ ngơi một chút, có lẽ sắp tới một cuộc chiến dài sẽ nổ ra không chừng..."

Cậu hoàn toàn hiểu dụng ý của nữ hoàng, ngay cả khi cậu, kẻ đồng ý bước lên con tàu này chỉ với một mục đích quan trọng hơn cả đó là giành lại những cặp mắt của đồng tộc mình. Kurapika rải bước trên hành lang, không khỏi ngạc nhiên khi nơi này rộng rãi và đồ sộ hết mức, những họa tiết trang trí cùng những vật dụng được bày biện một cách lộng lẫy cũng khiến những kẻ giàu sụ phải đưa mắt đến mà trầm trồ, cậu cũng không phải ngoại lệ. Nghĩ rằng mình nên rửa mặt để trấn tỉnh lại đầu óc, cậu bước nhanh đến phía toa tàu dành cho các vệ sĩ, vừa hé cửa bước vào một bóng đen to lớn liền ập xuống, cậu không kịp phòng bị ngay lập tức đã bị nuốt chửng

✢✢✢

Ánh sáng từ trần nhà chiếu thẳng vào mắt khiến cậu thấy thật chói chang, chỉ mất khoảng 5 giây để Kurapika nhận ra được là mình bị bắt cóc, cựa quậy trong sợi dây xích trói chặt quanh người, cậu không thể vận niệm của mình được. Đây là một căn phòng sang trọng, loại chỉ dành cho những thượng khách có danh và có tiền, liếc mắt sang phía bên ghế sofa, cậu không khỏi rùng mình khi nhận ra chủ nhân của chiếc bóng đã bắt mình đến đây.

"Kuroro!!? Tên khốn đầu nhện, ngươi làm cái quái gì ở đây? Tại sao ngươi lại có mặt trên con tàu này?"_ Kurapika hét lên

Đôi mắt cậu thiếu chút nữa thì tràn ngập sắc đỏ, may mắn thay đôi lens xám đã ngăn nó lại. Kuroro nhăn mặt thở dài, gập cuốn sách dày trong tay lại

"Cậu khá là ồn ào đấy, cậu biết không? Bây giờ thứ duy nhất tôi cần là sự yên tĩnh"

"Tên khốn chó chết. Thứ như ngươi cũng có tư cách để mưu cầu sự yên bình sao hả? Trả lời ta mau!!!"_ Cậu gằn giọng

"Mà, dù sao thì, về những câu hỏi vừa nãy, tôi cho là nó quá dư thừa. Nếu cậu thật sự muốn có câu trả lời thì cứ việc phá xích rồi tra hỏi tôi. Nhưng tôi e rằng loại xích đó không dễ phá đến vậy."

Cái thái độ dửng dưng với mọi thứ của Kuroro khiến cậu điên tiết lên, ngay lập tức, Kurapika dùng niệm cố gắng phá vỡ xiềng xích đang trói buộc mình, nhưng mọi việc hầu như bất khả thi, dù cho cậu có cố đến cách mấy, sợ xích vẫn cứng nhắc xiết cậu chặt hơn.

Desire_KuroKuraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ