NIGHTMARE (H)

417 27 4
                                    

♢Warning: chương này chứa yếu tố rape, bạo lực, chuốc thuốc. Xin vui lòng click back nếu cảm thấy không phù hợp, tránh gây tổn hại đến sức khỏe tinh thần.
Feel free to enjoy this chapter =)))

✢✢✢

Lách tách

Tiếng nước rơi từng giọt xuống nền đất lạnh đánh thức Kurapika. Cậu bị trói chặt bởi một sợi dây thừng dày, cổ tay bị cột chặt trên đầu, chân bị bó lại như cách những tên sát nhân gấp gọn nạn nhân vào vali. Căn phòng tối om, duy chỉ còn vài ánh nến le lói trưng bày chung quanh. Kurapika cố giữ mình tỉnh táo, đảo mắt nhìn quanh mong tìm được lối thoát, nhưng thật vô vọng khi giờ đây nơi này dường như trở thành một căn phòng kín

'Bình tĩnh nào. Phòng tắm đang bật đèn, hẳn hắn đang ở bên trong, mình phải phá trói và thoát nhanh thôi. Nếu hắn định chống cự...Mình sẽ giết hắn!'

Cậu cố gắng ngăn mình không phát ra tiếng động, nhưng chiếc giường đã phản lại cậu.

Cọt kẹt

'Khốn khiếp!'

Tiếng kêu đã đánh động kẻ bên kia, hắn tắt vòi nước, với lấy chiếc khăn bông trên giá móc, lau khô đôi bàn tay đang ướt đẫm. Daphne bước ra khỏi phòng tắm, hắn quấn độc trên hông một tấm khăn mỏng, bước từ từ về phía cậu như một con hổ đang rình mồi.

"Chao ôi! Em tỉnh rồi sao? Tôi đã đợi rấttt lâu để được nói chuyện với em nữa đấy♡."_ Hắn nói, miệng nở nụ cười quái dị

"Ta cho ngươi 5 giây để thả ta ra, bằng không ngươi sẽ chết không toàn thây!!!"_ Kurapika trừng mắt, nhưng sự đe dọa đó không những không có tác dụng, ngược lại còn khiến hắn hưng phấn hơn.

"Aaaa~, em quả là một tác phẩm tuyệt hảo. Thật không bỏ công vô ích khi ta cố gắng gầy dựng lòng tin ở em~"

'Chết tiệt! Tên khốn này điên rồi. Phải mau chóng thoát ra khỏi đây.'

Hắn thích thú nhìn con mồi trước mắt vùng vẫy trong sợi dây thừng, Daphne lùi lại một bước, tiến tới phía bàn trà vừa nãy. Từ lúc nào mà gần đó xuất hiện một cây piano đắt tiền, hắn ung dung ngân nga thứ gì đó trong miệng, ngồi xuống ghế, những ngón tay nhẹ nhàng nhảy múa trên từng phím đàn, hắn đàn, một bản hòa tấu du dương nhưng cũng thật dữ dội, Kurapika cảm tưởng hắn phải nên trở thành một nhạc sĩ thay vì làm một ông trùm khủng bố man rợ. Hắn đàn, đàn mãi, say mê, đắm chìm đến mức quên hết đi không gian và thời gian

'Chính là lúc này!'_ Kurapika nhận ra đây chính là thời điểm tốt nhất để trốn thoát. Tiếng piano vang dội khắp căn phòng kín, mọi tiếng động giờ đây đều bị thanh nhạc cuốn trôi. Kurapika ngồi dậy, nhẹ nhàng vận niệm, Chain Jail đã phá "xích". Cậu bước nhẹ nhàng như cách loài thỏ rón rén qua mặt thú săn mồi. Kurapika dùng cùng lúc Chain Jail và Judgement Chain trói chặt kẻ đang say đắm với những phím đàn kia.

"Không được cử động! Nếu ngươi kháng cự dù chỉ là một ngón tay, ta sẽ giết ngươi ngay lập tức!"

Kẻ kia ngừng đàn, đầu gục xuống, cười khúc khích.

"Chết tiệt, ngươi cười cái khỉ gì hả?"_Kurapika tức điên, nắm lấy cổ kẻ kia đè xuống, phím đàn gặp va chạm liền vang lên dữ dội.

Desire_KuroKuraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ