FOOLISH GUY

160 17 3
                                    

"Mizai-san!? Anh làm gì ở đây?"_Mắt đỏ ngạc nhiên. Đối chất với cậu là một trong các thành viên của Thập Nhị Chi - Mizaistom Nana.

"Xin lỗi vì làm cậu giật mình. Quanh đây đều được bố trí tai mắt của các family khác, tôi e rằng nói chuyện theo cách thông thường sẽ khiến thông tin dễ bị lộ ra ngoài."_Vừa nói, Mizai vừa kéo tay cậu đi thẳng về phía hành lang nhỏ bên trong con hẻm hẹp cách căn phòng vừa nãy chừng 8m. 

Mizai khéo léo luồn lách qua các kẻ hở, bước đi thoăn thoát mà không để lại quá nhiều tiếng chân, nó làm cậu nhớ đến Killua. Cậu đi sau, cố theo sát người kia. Mizai dẫn cậu đến một lối đi khác, nơi này tối hơn, ít nhất là âm u hơn chỗ náo nhiệt vừa nãy. Hai bên là các dãy phòng xếp liền kề nhau, những bức tường đã xạm màu sơn, chi chít những vết xước của thời gian. Phía trên các cánh cửa đều dán những tấm giấy ngang dọc mang hình thù kì lạ, Kurapika không hiểu thứ ngôn ngữ được ghi trên đó.

'Một loại chữ cổ chăng?'_Cậu nghĩ thầm. Bước theo anh đến phía cuối dãy hành lang, hiện ra trước mắt lại là một cánh cửa, Mizai mở ra, cánh cửa cũ kĩ đến mức chỉ cần một động tác nhẹ cũng khiến nó thét lên đầy kinh hãi. Cánh cửa cọt kẹt mở ra, dẫn vào đó là một cầu thang sâu, phía dưới đen đặc lại, nếu không cẩn thận không chừng sẽ rơi phải vào hố đen ấy.

"Mizai-san...Đây là?"_Cậu ngần ngại

"Đây là một lối thoát hiểm khẩn cấp dành cho giới hoàng gia, vốn dĩ những vệ sĩ như chúng ta không nhất thiết phải cần lối tắt. Tuy nhiên phòng hờ trường hợp cấp bách, tôi vẫn nên cho cậu thông tin về cách thoát ra khỏi đây."

Nói rồi Mizai đi thẳng xuống cầu thang, dù còn khó hiểu nhưng cậu không muốn lỡ mất dấu chân người kia. Cầu thang sâu và tối, trời sinh cho cậu một đôi mắt dễ thích ứng với bóng đêm, bám theo Mizai, Kurapika vừa nhận ra cầu thang được chia làm hai ngã rẽ, thế nhưng Mizai chọn rẽ vào lối bên phải.

'Thật đáng ngờ'_Bản năng cậu mách bảo phía bên trong ngả rẽ bên trái kia chất chứa một thứ gì đó còn nguy hiểm hơn những gì cậu đã từng thấy qua.

Nhanh chóng, trước mắt cậu giờ đây là ánh sáng của đèn tàu, cậu đã ra đến boong tàu. Thật đáng kinh ngạc, chỉ mới vừa nãy cậu còn đang chìm mình trên tầng thượng hạng, mà giờ đây lại đứng trước boong tàu thế này.

"Tôi có chuyện cần nói với cậu, một tin tức mà tôi nghĩ cậu sẽ phải để tâm."

"Vâng?"

"Trên con tàu này hiện đang chứa một trong số những kẻ mà cậu đang truy tìm...Genei Ryoudan. Cậu biết đấy, tôi đã thật sự do dự khi quyết định có nên cho cậu biết về chúng hay không, nhưng với tình hình hiện tại thì nắm rõ được kẻ thù và đồng minh là ai sẽ giúp ích rất nhiều cho bước đi tiếp theo trong kế hoạch."

Dù rằng đoán trước được điều Mizai định nhắc tới là "chúng", nhưng cậu không thể phủ nhận sự thật rằng mình đã quá lơ là trong nhiệm vụ lần này. Cho đến hiện tại cậu vẫn chưa đụng mặt các thành viên khác của Ryoudan, ngoại trừ "hắn", nghĩ tới gã đó khiến cậu nhớ lại thất bại thảm hại kia. Điều duy nhất cậu cần làm bây giờ là tập trung suy xét mọi khả năng và tránh đối đầu với lũ nhện nhiều nhất có thể, đặc biệt là tên samurai. Nobunaga đã ngậm trong mình nỗi hận thù khi đồng bạn bị sát hại dưới những sợi xích, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu dù chỉ là nửa con mắt còn lại.

Desire_KuroKuraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ