THE SHADOW

112 13 3
                                    

Warning: chương có chứa một chút xíuuu xiu tình tiết LeoPika, và một số yếu tố kinh dị, yếu tim không nên đọc buổi tối

Chúc mn đọc truyện vui vẻ🥀

✢✢✢

'Tối quá.... Mình đang ở đâu?'

Bóng tối bao trùm lấy Kurapika, không khí nặng nề đặc quánh mùi sắt gỉ, phía trên đè nặng là một mảng kim loại lớn. Cậu dùng niệm hất văng tấm sắt đi, xung quanh một vùng trời xám xịt, bủa vây là hàng cây cối um tùm. Kurapika đảo mắt nhìn quanh cố tìm tung tích của những người còn lại trên tàu. Leorio, nữ hoàng, tiểu hoàng tử, các vệ sĩ,... Không có bóng dáng một ai.

Cậu chống tay nâng đỡ cả cơ thể dậy, dùng Heal chain cố định lại cánh tay bị gãy, cậu nhìn xuống kiểm tra lại cơ thể mình, cánh tay phải bị trầy xướt, trán bị cắt, mắt cá chân bị trật, vô số vết bầm tím trên người, may mắn thay không có vết thương nào chí mạng.

✢✢✢

Tách tách...

'Mưa sao?...Khoan đã...Có mùi cháy.'

'Không phải nước thường. Là axit!!'

Kurapika chạy thục mạng về phía khu rừng, che trên đầu là tấm kim loại dần bị ăn mòn bởi độ axit dày trong cơn mưa. Xung quanh chất đầy đống xác chết, mùi hôi thối bốc lên hòa với axit thành mùi thịt khét, đám hỗn tạp kền kền tụ tập lại như bãi tha ma.

Cậu ngần ngại, lo sợ liệu bên dưới lớp người đó có họ - những người cậu đang kiếm tìm, khốn khiếp thay cậu không thể vừa bảo vệ mình khỏi lớp axit trên đầu, vừa đào bới đống xác kia được. Cậu chỉ còn một lựa chọn duy nhất: chạy chạy và chạy. Chạy thật nhanh, đảm bảo bản thân an toàn sau đó mới có thể đến cứu người khác.

Kurapika tự trấn an mình, Leorio không phải kẻ yếu đuối, anh ta rất mạnh mẽ, chắc chắn sẽ tìm cách sống sót, còn nữ hoàng và hoàng tử, cậu chỉ có thể cầu mong cho họ cầm cự được phần nào đến khi hội ngộ. Cảnh tượng trước mắt, sao mà giống với 5 năm về trước, cái khoảnh khắc cậu đứng trước thây xác chất đầy đống của đồng tộc mình, cái cảnh tượng mà cậu luôn chôn chặt trong ký ức, khắc thành một vết sẹo to và lồi lõm, thứ vết thương mà dù có tìm ra được số linh hồn còn lại cũng chẳng thể chữa lành.

Đột nhiên mưa ngừng rơi, cậu cũng vừa hay tìm được một hang động gần đó, cảm thán trước số phận may mắn của mình, cậu thủ sẵn thế thăm dò độ an toàn của hang động. Không có động tĩnh gì, có vẻ đây là hang dơi, khá nông và bốc mùi, nhưng ít nhất vẫn là chỗ tốt để trú ẩn.

'Có lẽ đây là lục địa đen?!'

Cậu ngồi bệt xuống nền đất, ngẫm nghĩ. Chỉ mới vài canh giờ trước, còi báo động trên tàu đã đánh động tất thảy các hành khách. Con tàu va chạm với vật thể lạ, các bộ đàm bị mất tín hiệu, sóng nhiễu khiến cậu mất liên lạc với các thành viên còn lại trên tàu. Hàng loạt các hành khách sợ hãi liền tháo chạy, lấp đầy các dãy phòng, hành lang nối liền các toa. Người người không quan tâm ai là ai, họ trèo trên bàn, bám trụ trên cửa tủ, chèn ép, dẫm đạp lên nhau mà chạy. Kurapika chạy ngược hướng liền bị đám đông cuốn đi. Cậu mất dấu hai mẹ con nữ hoàng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Desire_KuroKuraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ