STRANGE DREAM

190 17 0
                                    

'Dừng lại, làm ơn. Khoan đã, chờ em với. Này, chờ em. Đừng đi mà...Anh...'
 ....
Choàng tỉnh giấc một lần nữa, nhưng lần này không phải ở phòng của vị nữ hoàng kia, mà là căn phòng nơi cậu đã gặp gỡ kẻ mà ai cũng biết là ai đó. Cậu nhăn mặt, xoa đều hai thái dương, cơn đau đầu dội lên, ngước đôi mắt vô thức nhìn lên trần nhà, không hiểu vì sao khóe mi lại ước đẫm

'Giấc mơ đó là sao chứ?'

Cậu đã có thể nghĩ rằng mình vô tình buông lỏng bản thân nhiều đến mức để tâm trí quay về khoảng thời gian thuở còn thơ ấu, bên cạnh Pairo - người bạn tri âm tri kỉ của mình. Nhưng sự thật thì khác, cậu tự nhận định rằng kẻ trong giấc mơ khác hẳn Pairo hay bất cứ ai ở khu rừng Rukuso. Người con trai ấy cao ráo, mái tóc đen bồng bềnh trong gió, duy chỉ có gương mặt là chẳng thể nhớ ra.

'Thật khó chịu'

Kurapika cuối đầu suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên cậu mơ thấy loại giấc mơ như này, nhất là sau khi vừa gặp hắn... Suy ngẫm hồi lâu, cậu mới dám để tâm trí quay lại bản thể của nó. Căn phòng hoàn toàn trống trơn, dường như bóng tối đã che lấp hết mọi vẻ đẹp vốn có của nó. Bình minh dần lộ diện, những tia nắng lấp ló sau rèm cửa làm cho căn phòng sáng hơn.

'Thật lộng lẫy'

Đấy là từ ngữ duy nhất cậu có thể nghĩ ra lúc này khi nhìn ngắm toàn diện cả căn phòng từ một góc. Nơi này quả thật quá rộng lớn. Người kia có vẻ đã rời đi từ sớm, nhìn thấy bản hợp đồng để ngay ngắn trên bàn, kế bên một cây bút máy, Kurapika nhận ra rằng mình đã không còn tự do nữa. Bị trói buộc bởi bản hợp đồng trong sợi xích của chính mình, đúng là loại cảm giác khó tả. Chần chừ không quá lâu, cậu vực mình dậy, nhét bản hợp đồng cùng cây bút vào túi áo, chỉnh chu lại bộ vest bị nhăn nhúm do "sự cố" ngày hôm qua.

✢✢✢

Cậu rời khỏi căn phòng và bước thẳng về phía khán phòng lớn, nơi các khách mời đang có mặt. Con tàu này hội tụ vô số những kẻ có tiếng trong giới, những quý bà, quý ông đều thay nhau làm nhộn nhịp cả khán phòng. Nhóm thì toàn những quý cô, công tước danh giá. Họ bàn về những sự kiện thời trang, khoe mẽ về những bộ cánh triệu đô họ có được từ người tình của mình, hay về những món đồ trang sức với họa tiết cầu kì, hẳn là giá của chúng phải hơn cả 3 tháng lương cậu gộp lại. Cậu cho rằng những thứ đó phải thật rườm rà làm sao. Một nhóm khác chỉ tụ hội toàn những bá tước, một số là các diễn viên, ca sĩ có tiếng, số khác là những nhà sưu tầm, luôn miệng luyên thuyên về những chiến tích họ đạt được trong buổi đấu giá vừa rồi. Kurapika cảm thấy thật ngộp ngạt, bầu không khí xa hoa quả là không hợp với cậu.

Rời khỏi đại sảnh, cậu lê bước trở về phía hành lang, vội vã quay trở về kiểm tra tình hình nữ hoàng. Đứng trước cánh cửa lớn, cậu hít một hơi sâu rồi đẩy cửa bước vào. Mọi thành viên ngồi trong phòng đều kinh ngạc

"Kurapika! Cậu đã ở đâu suốt đêm hôm qua vậy? Chúng tôi đã rất lo lắng khi không tìm thấy cậu"_ một người vệ sĩ lên tiếng

Desire_KuroKuraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ