Cái chết của Daphne sớm được phát hiện ngay sáng hôm sau. Tất cả các hành khách tọa tại tầng đó đều được phong tỏa, diễn biến của vụ án cũng được giữ bí mật, tất cả, không để thông tin dễ dàng lọt ra ngoài. Kurapika sau khi quay về vị trí trực đã lấy lại phong độ vốn có, những vệ sĩ khác bình thường để ý đến cậu nay còn lo lắng hơn, nhất là trong tình huống rối ren như hiện nay. Một ông trùm mafia lớn vừa bị giết? Hoặc có thể là tự sát, phía bên pháp y vẫn đang khám nghiệm tử thi, bên điều tra vẫn đang mắc kẹt lại ở căn phòng kín. Vụ án đã bị dàn dựng thành một vụ tự tử.
Người đầu tiên phát hiện là một cô hầu của Daphne, cô ấy thường đến phòng hắn vào sáng sớm để dọn dẹp và phục vụ thức ăn, sáng nay cũng vậy. Vẫn như mọi ngày, cô đẩy một chiếc xe đầy ắp những món ăn nóng hổi, đứng trước cửa phòng, cô gõ cửa hồi lâu, thế như không một tiếng đáp lại. Cô đoán ông chủ của mình vẫn còn say giấc, kiên quyết liền đẩy cửa vào. Vừa hé mở, một thứ mùi khó chịu xộc thẳng lên, mùi rượu, mùi máu, mùi dầu đổ từ ống đèn, hòa vào nhau nghe thật kì quái, cô gái vội dùng tay che đi khứu giác nhạy cảm của mình. Cô theo sát xe đẩy tiến vào trong, dò xét xem liệu ông chủ đang làm gì. Chỉ sau vài bước chân ngắn ngủi, cô gái hốt hoảng hét toáng lên, cô ngã phịch xuống nền nhà, chiếc xe đẩy chịu lực cũng ngã lăn ra, trước mắt cô là một người đàn ông tay chân buông lỏng, nước da nhợt nhạt, cổ mắc vào sợi dây thừng treo chắc trên cột đèn chùm lớn giữa phòng, không hề nhầm lẫn, đó chính là Daphne. Cô hầu gái tái mặt, nhích lùi về phía sau, chân bước chân hụt chạy nhanh ra khỏi phòng. Đó là cách người ta phát hiện ra cái xác của hắn.
✤✤✤
Cô hầu gái gần như bị sang chấn sau sự việc đó, tâm lý liền trở nên điên loạn, các thợ săn khác đảm nhiệm việc điều tra cũng gần như bất lực. Khám nghiệm tử thi cho thấy Daphne chết vì bị ngạt thở, phía dưới chân hắn còn tựa hẳn một cái ghế cao, đủ để một người trưởng thành tự vắt mình lên giá treo của thần chết. Mặc dù mọi manh mối đều chỉ ra rằng Daphne đã tự mình kết liễu, tuy nhiên vài lời khai khác cho thấy ông ta hẳn đang rất tận hưởng chuyến du ngoạn trên tàu, không lý nào một kẻ thành công như vậy lại tự dưng đi tìm đến cái chết? Số khác cho rằng vì thua cược trong trận bài trước, danh dự ông ta không cho phép mình thất bại, liền nghĩ quẩn rồi làm bậy…Mỗi người một ý kiến, và tất nhiên mọi lời khai đều không có chút giá trị then chốt nào cho phía điều tra. Chưa kể, nếu sự việc này bằng cách nào đó bị lan truyền ra ngoài, tất cả các hành khách sẽ náo loạn, lúc đó công tác quản lý sẽ trở nên vô dụng. Nói đến náo loạn, Kurapika lúc này đang phải đối mặt với tình huống hết sức điên rồ.
“Cái gì thế này? Thật vô nghĩa!”_ Kurapika bức xúc bày tỏ
Đôi chân mày khẽ nhăn lại, bản kế hoạch phân chia các khu vực quản lý nhân sự và bảo toàn quyền lợi của khách hàng thật sự quá cẩu thả. Cho đến hiện tại, một cảnh vệ phải phụ trách đến hơn 300 người, một khi có sự cố xảy ra, tất cả các binh sĩ ở các tầng dưới đều sẽ bất lực.
“Chúng ta đã đánh giá quá thấp Kakin. Bản kế hoạch này thật chẳng có nghĩa lý gì, mọi phân bổ đều vô nghĩa, khủng khiếp nhất là tổ y tế. Hơn nữa con số đối chọi quá lớn, 1:300, không khác gì tự chung chân vào ổ kiến lửa.”_ Một vệ sĩ khác bất bình
BẠN ĐANG ĐỌC
Desire_KuroKura
FanfictionFanfic về cp KuroKura ( Chrollo x Kurapika)_HxH. Warning: fic có yếu tố 18+, bạo lực. Vui lòng xác nhận đủ các yếu tố trước khi đọc. Định mệnh gắn liền số phận chúng ta như hai kẻ không đội trời chung, em mang trong mình nỗi hận thù đến vô cùng, còn...