"613?"_ Kurapika vừa đi vừa dò từng bảng số phòng. May mắn thay dãy phòng từ số 600 trở lên nằm ở khoang sau của tàu, tất nhiên không một ai có thể dễ dàng ra vào mà không có dấu đỏ - một loại "giấy phép" của các quý tộc cấp cao. Cậu sẽ không phải lo lắng khi vô tình đụng phải ai đó thân quen.
Mò mẫm dọc theo lối đi, cậu thở dài khi bảng tên của căn phòng cuối chỉ dừng lại ở con số 612
"Hắn lừa mình sao?"_ Cậu nhíu mày khó chịu, toang quay lên kiểm tra lại một lần nữa, nhưng dù có cố gắng dò tìm kĩ đến độ nào thì con số 613 cũng không để lọt vào tầm mắt cậu.
"Tch-.."_ Kurapika quay đi, đột nhiên một điệu nhạc vang lên. Giai điệu du dương phát ra sâu thẳm nơi cuối dãy hành lang, một giọng hát ma mị, nó làm cậu nhớ đến câu chuyện về những chàng thủy thủ:
Khi đêm xuống, hãy đừng buông mình trên boong tàu,
Mật ngọt, môi mềm, gió biển khơi.
Khi đêm xuống, chớ đừng quay lưng với đồng đội,
Hoa biển, sao trời, khó nào vơi...
Rằng đại dương bao la rộng lớn ẩn chứa biết bao điều cám dỗ, những chàng thủy thủ dại khờ dễ dàng bị mê hoặc bởi giọng nói và tiếng hát tựa thiên thần của những nàng tiên. Họ dùng thanh âm của chốn thần thánh để quyến rũ người trần, dẫn dắt họ quay về cõi tiên lạc, vuốt ve, nâng đỡ, thật nhẹ nhàng, dịu dàng đưa thủy thủ đoàn vào cơn đê mê, và rồi kéo họ xuống tận điểm sâu của đại dương, như một ngòi thuốc độc ngọt ngào. Thuở nhỏ, Kurapika không mấy đánh giá cao hành động để vụt mất lý trí vì si mê thứ gì đó mà ngay cả bản thân cũng chẳng thể định hình. Cậu cho rằng đó là hành động phi lý và ngu xuẩn đến cùng cực."Đánh đổi sinh mạng vì tình yêu? Thật ngớ ngẩn!"_ Kurapika bình phẩm
"Gì chứ? Cậu không thấy nó lãng mạn lắm sao? Dành trọn trái tim mình để yêu và rồi hy sinh mình để họ được hạnh phúc. Đó hẳn là điều cao cả nhất tớ từng thấy."_ Pairo phản bác
"Chúng ta có vô số thứ cần phải để tâm đến, sao cứ phải vì một ai đó thậm chí đến tên hay mặt mũi cũng chẳng hề hay biết mà hy sinh cả cuộc đời? Tớ cảm thấy ta không nên truyền bá thể loại truyện như này, chúng sẽ phá hỏng tuổi thơ của các em nhỏ mất."_ Kurapika cau mày
"Đừng quá cứng nhắc như vậy chứ, Kurapika. Cậu xem này, ngay cả khi chết đi thượng đế vẫn sẽ cho phép cậu ở bên cạnh người mình thương và rồi cùng họ đồng hành tiếp đến hết chặng đường còn lại."
"Đến khi nào chứ? Phải chăng ta sẽ phải mang trái tim đau đớn nặng trĩu ấy xuống địa ngục thầm cầu mong đấng tối cao sẽ ban phát vài ba phép nhiệm màu để bước đều trên nhân gian? Nếu cứ phải đợi chờ được bề trên ứng cứu cho vài ân huệ, tờ thà chết mòn trong cô độc còn hơn."_ Kurapika khẳng định chắc nịch
"Nghe đáng sợ quá, Kurapika. Cậu sẽ không cô độc đâu, vì cậu có tớ, cô chú và cả mọi người trong làng, chúng tớ sẽ bước đi trên cùng một chặng đường với cậu."
"Tất nhiên rồi, ta sẽ luôn bên cạnh nhau dù thế nào đi nữa, nhỉ Pairo?"
"Ừm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Desire_KuroKura
FanfictionFanfic về cp KuroKura ( Chrollo x Kurapika)_HxH. Warning: fic có yếu tố 18+, bạo lực. Vui lòng xác nhận đủ các yếu tố trước khi đọc. Định mệnh gắn liền số phận chúng ta như hai kẻ không đội trời chung, em mang trong mình nỗi hận thù đến vô cùng, còn...