ILLUSION

177 21 5
                                    

Highly recommended mn hãy vừa đọc vừa nghe bài này nha =))

✢✢✢

Con người ta khi đau đớn thường tìm một nơi để dúng thân, để dìm mình vào than thở, để quên đi, hoặc cũng để tự cứu rỗi. Và giấc mơ chính là thứ chất liệu đầy tiềm năng nơi con người có thể tự do khai thác. Ta có thể gói gọn khái niệm của những giấc mơ bằng nỗi nhớ, ao ước, nỗi thất vọng, hay cũng có thể là niềm tiếc thương. Kurapika cho rằng đó chẳng qua chỉ là ảo tưởng do con người quá buồn chán mà vô ý tạo nên. Nơi mà thật giả lẫn lộn, chúng khiến con người lãng quên đi mục đích sống.

'Thật vậy sao?'

✢✢✢

Đã 2 tiếng trôi qua, Kurapika vẫn giương mắt nhìn lên trần nhà trống không đầy vô vị. Lại là căn phòng cũ, không phải nơi xa hoa đầy rùng rợn của Daphne, mà là căn phòng nơi cậu lần đầu đối mặt với đầu nhện trên con tàu. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, bây giờ đã gần 3 giờ rưỡi sáng, vẫn còn ít nhất 2 tiếng nữa mới đến ca trực tiếp theo. Khoảng lặng bao trùm lấy căn phòng cho thấy kẻ kia đã rời đi từ lâu, thế nhưng bên cạnh mắt đỏ, hơi ấm người sống vẫn còn đọng lại. Hắn hẳn đã ngủ lại đây trước khi rời đi. Nhắm nghiền đôi mắt khô khốc, cổ họng Kurta khản đặc, cậu không buồn nhích lấy một milimet, bởi lẽ ảnh hưởng từ thứ thuốc an thần cậu bị ép uống tối qua vẫn còn đôi chút tác dụng.

Trong suốt khoảng thời gian tưởng chừng như ít ỏi đó, cậu đã thiếp đi rồi lại tỉnh giấc vô số lần, cơn đau nơi hạ bộ cứ nhói lên từng đợt, những vết cắt cứa trên da nổi mẩn đỏ như đốm lửa than bao trùm khắp cơ thể, hòa cùng thứ chất dịch đang chảy mòn phía bên dưới, âm ỉ, tỉ tê, đốt cháy từng tế bào của mắt đỏ.

'Lại là giấc mơ đó.'_ Cậu than thở.

Thứ ảo ảnh kì lạ lôi cuốn kẻ khao khát được sống và được yêu. Một ngôi nhà với phong cách cổ, một khu vườn ngập tràn màu hoa, một bàn ăn trang bày thịnh soạn,...và có cả một bóng người đang chờ cậu trở về. Thật mỉa mai làm sao khi giờ đây Kurapika chỉ còn lại một mình, lẻ loi, trơ trọi giữa cái lạnh giá, rét buốt của máu tanh và lòng người. Liệu có còn chăng một ai khác ngoài mộ phần của đồng tộc nơi quê nhà đang dang tay đón chờ cậu? Nào có đâu cái phúc hạnh đó. Ryoudan đã cướp đi quyền được sống của Kurta, và cũng chính Kuroro đã một lần nữa, dập tắt đi sự sống cuối cùng ấy.

'Tác dụng phụ của Evil's breath là khiến người bị nhiễm sẽ sinh ra ảo giác và tự mình dâng hiến.'_ Cậu ngẫm lại thanh âm của đầu nhện. Daphne thậm chí còn không biết về độc dược của chúng, ngay cả khi hắn là bậc thầy chế tạo độc tố. Đúng là thứ sắc đẹp tai họa.

'Ảo tưởng sao?'_ Quả là một cái cớ hợp lý để giải thích cho những giấc mộng.

Cố nhấc mình dậy, nhận ra ngay bên cạnh là hình ảnh quen thuộc, sắc đỏ nhìn về phía cậu, ánh đỏ nổi bật trong gian phòng tối. Đây là thứ sắc đẹp mà người đời hằng say mê? Có lẽ Daphne và vô số kẻ khác cũng chỉ nhìn cậu như vật chứa của bảo vật mà thôi. Không để mình lưu luyến quá lâu, Kurapika đặt chân xuống giường, toang đứng dậy, nhưng trọng lực liền phản lại đôi bàn chân yếu ớt, mắt đỏ ngã khụy, tinh dịch nhỏ giọt xuống nền nhà, hòa cùng máu tanh, Kurapika khẽ cười đầy cay đắng. Tay áp vào bờ tường làm trụ, cậu khổ sở lê bước trên nền nhà lạnh.

Desire_KuroKuraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ