3~

233 34 0
                                    

Cô hầu gái đi cạnh Wooje từ những ngày em đỏ hỏn chợt thấy hình như bản thân đã bị cho ra rìa. Cậu chủ nhỏ luôn miệng í ới cô ngày nào tự nhiên dạo này cứ ngồi mãi trên tường cao.
Chả lẽ cậu chủ của cô lại yêu mây trời hơn nữa rồi sao?
Vì mấy dạo trước, em chỉ dành chút ít buổi chiều tà để hồn mình rong ruổi ngoài thế gian còn bây giờ, em ngồi đó đến gần như là cả ngày. Từ khi dáng nắng ôm vai em tới tận lúc trăng đi hơn nửa vòng trời thì em mới chịu quay về ngủ.

Nhưng than ơi, lí do có phải như trước nữa đâu. Em chẳng ngắm hoàng hôn hay màu hoa cháy. Em ngó xuống là để trông theo Hyeonjoon cơ.

"Hyeonjoon ơi Hyeonjoon~"

Nghe thấy tiếng em gọi mình, anh dừng lại đôi tay đang cẩn thận tỉa tót nhành hoa mà ngước lên, nhìn về cục bột nhỏ đang lắc lư vui vẻ trên cao.
"Ơi, anh nghe đây, Wooje muốn hoa à?"

"Dạ không~" Lắc lắc cái đầu tròn, em vui vẻ đến cong mắt rồi kê tay lên má nói tiếp. "Hyeonjoon sắp làm xong chưa ạ"

"Wooje đợi anh xíu nhé, sắp xong rồi đây"

Nhận được lời dỗ dành, em ta lại ngoan ngoãn mà ngồi yên.
Chẳng biết từ khi nào, bóng lưng nhỏ bé lọt thỏm giữa màu hoa thắm đã khiến em rơi ánh mắt trên đó mãi. Vì giữa trời mây và biển hoa, anh là người duy nhất em chạm được vào chăng ?
Không biết nữa. Nhưng Hyeonjoon quan trọng với Wooje lắm, dù em giữ trong lòng thôi.

Ngây ngốc vẩn vơ một hồi, những bông hồng cháy lại xuất hiện trước mắt em nữa rồi.

"Đây, hoa của Wooje nhà ta đây"

Vươn tay ôm lấy mấy nhành hồng, em treo ánh trăng khuyết lên cao nâng cả hai bên má mềm. Em luôn nói không nhưng anh thì mặc định là em nói có. Tới mức chả thể đếm xuể trong phòng em đã có bao lọ hồng khô nữa rồi kia.

"Ài~ Hyeonjoon cứ mang hoa cho em thế?" Nhỏ giọng như than vãn nhưng thực chất là vui lòng, em dùng đôi mắt long lanh mà khảm vào khóe môi của anh. "Anh không sợ em bỏ đi hả"

"Có cục bột nào nói với anh là thích hoa lắm nên anh mới mang tới đấy nhé" Khẽ đặt tay lên mái tóc bông mượt đen láy của em nhỏ, anh ta vuốt lại lọn tóc bị gió làm bay. "Wooje không thích thì làm gì cũng được mà, anh chỉ muốn mang hoa cho em thôi"

Và rồi, tiếng cười trong trẻo của em vang lên, như tiếng chim hót giữa trời đương xuân.
Hai tay Wooje ôm chặt mấy nhành hồng, người thì tựa sát vào Hyeonjoon.

"Hyeonjoon cho, đương nhiên là em thích chứ, không bỏ đâu nhé!"

Vì miễn là tên người có trong lòng thì đồ vật tầm thường cũng hóa ra thành vô giá.

Hai bóng người trên bức tường cao cứ vậy mà dính lấy nhau qua cái màu của chiều nắng tà. Chính thứ cam vàng óng như mật trời phủ đầy trên tóc trên vai của cả hai mới càng tô vẽ thêm cho gam sắc câu chuyện anh kể em nghe rực rỡ. Nó có thể là mẩu chuyện nhỏ bé như hạt giống của loài hoa em yêu thích, cũng có thể là bao la hùng vĩ tựa núi dài biển lớn em ước mơ được ngắm nhìn.
Nhưng, nhỏ bé hay rộng lớn thì đều là thế gian anh chăm chút vẽ lại cho em nhỏ kê đầu trên đùi anh lắng nghe.

Chẳng biết nữa.
Vì Moon Hyeonjoon luôn muốn cho em nhỏ của mình chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của thế gian.
Câu chuyện là điều quý giá với mỗi người. Chúng ta lớn và sống qua chính lời kể ta trần thuật. Cả cuộc đời có để ra được mấy dòng thi vị cho ta nhớ đâu.
Cơ mà anh ta thì không tiếc đem đời mình ra để cho đôi mắt em cong lên ý vị cười thích thú. Cứ mỗi khi em để lộ khóe môi cao, anh ta lại thấy có chút thành tựu nhỏ trong lòng.
Chắc bởi em nhỏ xinh xắn quá, cười lên lại càng rạng rỡ nên Hyeonjoon cứ mong Wooje vui vẻ mãi.

"Nào được rồi, Wooje về ngủ thôi em"

Nhẹ chạm lên bên má phính mềm mại, anh khẽ giọng gọi em nhỏ đang gật gù sắp ngủ quên trong lòng mình. Đúng là em bé.

"Ơ,... mai Hyeonjoon lại kể tiếp cho em nghe về biển nha~" Dụi dụi mắt ngái ngủ, em ngồi dậy mà không quên chu môi nhỏ hẹn tiếp câu chuyện cho ngày mai. "Hyeonjoon không được quên đâu"

Cẩn thận bế em xuống vòng tay của cô người hầu bên dưới, anh cười cười.

"Ừ, anh không quên. Wooje ngủ ngon nhé"

"Hyeonjoon ngủ ngon~"

Lặng lẽ nhìn cô hầu dắt tay em khuất vào sau lớp cửa gỗ, anh ngước lên đỉnh đầu, ngắm nghía vầng trăng đang treo leo.

Anh sẽ kể cho em nghe,
Nắng trời buổi trưa hè.
Anh sẽ vẽ cho em thấy,
Đại dương con sóng quây.
Anh sẽ làm hết tất cả,
Cho cánh môi em cong cong.

-----
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu thì ới em, em sửa ngay trong nốt nhạc ạaaaa hêhheh iu iuuuu

| Huyễn |•03h00•Giao Nhau [ On2eus ] < Thời Không >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ