1~

456 38 0
                                    

Gió lộng trời cao
Mây bay biển rộng
Có không điểm giao
Sao hoài trông ngóng ?

Vượt qua đại dương, xuyên tới tầng trời, cái nơi mà người ta hay gọi là Địa Đàng bấy giờ đang nhốn nháo hết cả lên. Không biết bao đôi cánh trắng cứ lớp lớp chen lẫn vào với nhau, xúm lại thành một vòng tròn lông vũ.

Cơ mà, cớ sao nơi chốn bình yên nhất lại nhốn nháo vậy nhỉ ?
À. Là vì mấy thiên thần đó đang ngó xuống, rầm rì về một sinh linh mắt thịt xương trần. Cậu nhóc đó, đặc biệt lắm. Vì nó có gì giống họ, giống với thứ thuộc về bầu trời cao.

Nó là tạo vật trắng tinh tựa như màu mây.

Lội ngược xuống tầng đất trần gian, tới nơi mà các thiên thần theo dõi, tiếng khóc của trẻ sơ sinh ré lên, ầm ĩ cả dinh thự xa hoa. Nó báo hiệu cho một kiếp đời mới đến với bao la thế giới. Nhưng cũng đồng thời khi ấy, có một đôi mắt nhắm nghiền, mãi không hé mở thêm lần nữa.
Để rồi đôi mắt đóng chặt đó mang theo biệt phủ nguy nga lộng lẫy ngày nào giờ tang thương phủ trắng.

Ngày Choi Wooje ra đời, là thế đấy. Em được trời cao vén mây ghé nhìn nhưng đổi lại, đôi mắt bụi trần thì căm ghét né tránh em. Người cha đáng kính vẫn luôn chả vui vẻ gì khi em đến gần. Dù đã mười năm, kể từ ngày hoa hồng trắng gài trên ngực áo ông.

"Thiếu gia! Cậu đừng chạy nhanh như thế mà!"
Giọng nữ hầu cất lên gấp gáp, hổn hển không ra hơi vì cố với theo em, theo cục bông tròn xoe mải mê lao đầu về phía trước mà chẳng chút bận lo gì nguy hiểm.

Chạy theo một hồi, cục bông ấy cuối cùng cũng bị giữ lấy, nằm gọn trong lòng cô. Vốn định sẽ nói thật nhiều thật nhiều cho cậu chủ thôi nghịch ngợm, nữ hầu gái vậy mà chỉ đành nuốt nó xuống, biến thành nụ cười hiền. Ánh mắt sáng trong ngây dại của em luôn làm lòng cô dịu đi. Vì nhiều thứ khác nhau.

Nhẹ xoa xoa lên mái tóc em bông, nữ hầu nhỏ giọng dỗ dành. "Mình đi từ từ thôi được không cậu chủ? Rồi sẽ tới mà đúng không ạ?"

"Dạ~ Uje biết rồi ạ~" Em chu môi, hì hì đáp lời cô, trông đâu khác gì chú vịt con đáng yêu. "Đi thui đi thui!!"

Vậy là cô hầu híp mắt, vui vẻ nắm lấy bàn tay bé xinh, cẩn thận dắt em chầm chậm bước trên nền cỏ xanh rì.
Cả hai đi mãi, cho tới khi đứng trước bức tường trắng chắn lối thì dừng lại.
Không chần chờ thêm lâu, cô bế bổng cho Wooje ngồi yên trên bệ tường rồi ngay lập tức lấy đà bật lên cạnh em.
Một loạt hành động quen thuộc đến lạ.
Chả phải do em quấy phá đến quen đâu. Chỉ bởi đây là cách duy nhất để em, một cậu thiếu gia vốn phải có mọi điều sung sướng ngắm nhìn thế giới.
Một thế giới bao phủ bằng đầy rẫy những điều mới lạ đẹp đẽ, một thế giới bao la rộng lớn sau hàng tường rào vây kín.
Và, là thế gian mà em chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn suốt mười năm.

Bên ngoài ấy mênh mông, em để hồn mình chạm lên hoa hồng đỏ, cũng để hồn mình dạo quanh với bầu trời hoàng hôn hệt bức họa phù điêu. Em làm mọi thứ, qua tâm hồn cùng đôi mắt sáng trong chất chứa thứ khao khát được thật sự làm. Thật sự làm với đôi tay đôi chân trần da thịt.

"Ơ, chị ơi" Đương êm ái hưởng thụ làn gió mát thì em chợt nhỏ giọng, níu ống tay nữ hầu chỉ về hướng xa xa dưới khuôn viên dinh thự. "Chị có thấy anh kia hong? Anh ấy là ai mà vô được đó ạ?"

Cô quay đầu trông tới nơi em chỉ, khẽ nheo mắt rồi gật gù. "À, cậu ta là người hầu mới đó ạ. Chịu trách nhiệm về việc quét tước nhà vòm"

Em nhỏ cũng không nói gì thêm, chỉ đung đưa hàng mi dài như đáp lại đã biết.

Lạ thật. Em chẳng thể ngồi đây và thả hồn mình trôi theo mây trời gió lộng như thường ngày. Mắt em cứ vô thức mà dừng lại, rơi trên tấm lưng của chàng trai.
Đã có ai khiến Wooje chú ý hơn cả bầu trời, hơn cả thế giới mà em ước mong được chạm tới chưa nhỉ?
Hình như, là chưa.

Cho đến khi anh ta in bóng, hằn trong đôi ngọc em đen láy.


-------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu thì nhắc em với nhéeee
Em sửa ngay ạaaaa

| Huyễn |•03h00•Giao Nhau [ On2eus ] < Thời Không >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ