8~

162 29 2
                                    

Bàn tay được em bao bọc bỗng mất đi sức lực, buông thõng xuống.
Mọi chuyện diễn ra nhanh quá. Khi mà Moon Hyeonjoon chỉ vừa nhận ra bản thân đem lòng trao cho ánh dương thì hiện thực đã đổ xuống, dội vào anh một gáo nước lạnh căm. Nó đang cảnh cáo anh phải không? Cảnh cáo rằng anh đâu đáng để nắng mai chạm vào.

Nhưng nếu tia sáng ấy muốn vươn tới anh thì sao đây.
Choi Wooje chưa hề nới lỏng đôi tay đan chặt lấy một giây. Em ta mặc kệ cái nhìn không vui từ cha mình mà kiên định nắm tay anh chẳng rời.
Vì nếu anh xem em nhỏ là ánh sao, là tia ban mai rực sáng thì em ta, cũng mang tất thảy em có gửi gắm trao cho anh. Khác với nữ hầu tên Ju em coi là gia đình, Hyeonjoon đối với Wooje là nhà, là nơi cho em dựa dẫm nghỉ ngơi. Vậy nên, thế gian của Choi Wooje nhất định phải có anh. Chỉ miễn là anh sẽ còn cần đến em ta.

"Đem nó đi" Bình thản vung tay ra lệnh cho đám lính đứng xung quanh, ông ta mặc nhiên là kẻ có quyền, chẳng cần suy nghĩ cho cảm nhận của bất cứ ai. "Để ý cho kỹ"

Nghe theo lời ông Choi, mấy tên lính bước tới mạnh bạo kéo em ra, tách đôi tay đang đan chặt của cả hai mặc cho em cố níu những hơi ấm trên tay anh. Bằng tất cả sức lực mình có, em ta vùng ra, không cam chịu cho đám lính giữ chặt lấy thân xác. Chỉ cần chúng tiến tới em liền vung tay đánh dù sức chẳng có được bao nhiêu, thậm chí là nhanh mắt cướp thanh kiếm bên hông của tên lính, chĩa thẳng vào ông Choi. Cùng lắm là cá chết lưới rách!
Nhưng rồi, ánh mắt âm trầm ông để sang anh khiến em buông kiếm xuống. Mẹ kiếp!
Thấy em đã chẳng còn muốn chống đối, chúng chả tốn tí sức nào để mang em, mang một thằng nhóc không đủ hơi giãy giụa quá lâu ra khỏi căn phòng ngợp vàng chói mắt.
Giây phút cánh cửa kia từ từ đóng lại, thứ duy nhất khiến em lo là tấm lưng ai em dành cả ngày trông theo giữa biển màu hoa cháy.
Em phải làm sao đây! Em bị bắt đi rồi thì Hyeonjoon của em phải làm sao đây!
Em chỉ còn anh thôi!

"Dám đụng vào anh ấy tôi chết ngay cho ông xem!!"

Trước khi không thể làm gì thêm, em gào lên, dùng toàn bộ sức mình đưa ra lời khẳng định cuối cùng cho người em mang chung dòng máu. Bất kể bằng giá nào, dù cái giá có là mạng sống đi chăng nữa. Em nhất định sẽ bảo vệ anh, bảo vệ điều em quý giá.

Mà Moon Hyeonjoon từ lúc ông Choi nói em nhỏ rồi sẽ rất nhanh làm rể nhà Kang đến tận giờ, khi chỉ còn lại mình anh giữa nơi lộng lẫy giàu sang thì vẫn luôn bất động.
Anh ta vốn luôn nghĩ đời mình không xứng để có thể bước theo em. Bởi thân là một thằng hầu thấp kém, phải may mắn đến nhường nào mới được em gọi bằng hai tiếng 'anh ơi'. Thậm chí đến cả việc to gan dám để tim chạy tới phía em nhỏ, anh ta cũng biết là nó luôn sai. Cái chữ yêu của kẻ hèn mọn, đâu đáng mà dành cho ai cơ chứ.
Nhưng lạ thật. Em cứ luôn chắn trước anh, làm anh nghĩ liệu rằng bản thân mình xứng đáng.

"Cậu tên là Moon Hyeonjoon nhỉ?" Ông Choi không biết từ khi nào đã trở về ngồi trên ghế gỗ, ghim chặt đôi mắt hiện rõ vệt thời gian lên thân anh. "Có vẻ thằng nhóc kia rất quan tâm cậu đấy"

"Tôi chỉ là hay được cậu chủ tìm tới để hỏi về vườn hoa thôi thưa ông" Vội vàng cúi lưng phủ nhận, anh lập tức biến mình thành kẻ mua vui cho Wooje. "Được làm cậu vui hơn là vinh hạnh của người hầu như tôi ạ"

"À. Là vậy sao"
"Mang xuống đi"

Dứt lời ông, một đám lính nữa lại vồ tới, tóm chặt lấy hai tay anh xồng xộc kéo đi.
Mẹ kiếp, Hyeonjoon thực sự không muốn bản thân trở thành con cờ rách rướm mặc ông điều khiển rồi gây khó dễ với người anh yêu. Thà để anh chết hay sao cũng được! Chỉ cần đừng làm em tổn thương.

Kể từ buổi tối hôm đó, bóng dáng ai hay ngồi trên tường cao để nắng chiều phủ bên vai chẳng còn nữa. Đến cả lời kể về thế gian bao la màu nhiệm do ai ấp ủ chau chuốt, cũng chẳng còn thấy ở nơi đâu. Đều biến mất cả rồi.

Thật ra mọi thứ vẫn luôn trôi chảy theo nhịp sống nó vốn định không thay đổi. Chỉ là bỗng nhiên phải làm quen với việc thiếu vắng đi điều gì thân thuộc, nào có ai dễ dàng. Đâu phải cứ ngày một ngày hai là ta quen. Khó lắm.
Thế nên đôi mắt sâu hoẳm đen láy của Moon Hyeonjoon cứ đôi khi lại vô thức, ngước lên cao cao phía nắng tà chiếu sáng. Anh ta vẫn luôn nhớ em chẳng còn ở đó nữa đâu, em đã trở về với vị trí vốn em nên thuộc về từ rất lâu kia mất rồi. Nhưng chỉ là chút nhớ mong thôi. Nên hãy để anh được đem lòng vọng tưởng, vọng tưởng rằng một mai sắc trời về chiều đầy mơ mộng, em sẽ lại cong môi gọi tên anh.

Còn bây giờ thì có lẽ là không đâu.

"Hyeonjoon! Sao người anh lại thành ra thế này!!"

Wooje lao tới, không nói gì thêm nữa mà nhanh chóng cầm lấy tay anh vén cao lớp vải lanh mỏng tanh. Khoảnh khắc cánh tay rắn chắc kia không còn gì che chắn, vô số vết máu khô lộ ra, đầy rẫy cả bắp tay anh. Đến cả trên thân người cũng in hằn những sẹo lằn tím ngắt chẳng rõ mới cũ khi em lật áo qua quá bụng Hyeonjoon.
Điều quý giá trong thế gian của em!

"Là ai làm!!"

-----
Mọi người thấy sai hay hỏng thì nhắc pé pé sửa pé chữa liền ạaa
Em cảm ơn mọi người nhìuuuu

| Huyễn |•03h00•Giao Nhau [ On2eus ] < Thời Không >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ