7~

155 31 0
                                    

Giọng nói vừa vang lên đã khiến bọn lính canh dáo dác nhìn nhau. Chúng mặt nặng mày nhẹ mà cãi vã, ai cũng không đồng ý với những câu trả lời được đưa ra.
Quan sát tình hình, Moon Hyeonjoon đương nhiên nhận ra là ai khiến đám lính xuất hiện tại đây. Chỉ có một người duy nhất, một người đủ quyền hạn để làm thế trong khu dinh thự xa hoa mà anh kiếm sống bằng cách cúi lưng. Chủ nhân của nơi đây, hay nói cách khác là cha của em nhỏ đang sợ hãi trốn sau lưng anh.
Nhưng, ông ta cần gì? Cần gì ở một gian nhà bị bao quanh bởi rào trắng mà ông đã lãng quên hàng chục năm?

Không kịp để anh suy nghĩ thêm điều gì, mấy tên lính canh đã tiến tới, vây quanh lấy cả hai.
Một trong số chúng nhăn mày nhìn anh, bề thế như người ở trên cao ngó xuống mà đưa ra lựa chọn.

"Tự đi hay được đưa đi"

Chằm chằm nhìn vào đám người hung hăng trước mắt, anh đưa tay khẽ vỗ lên bàn tay run rẩy bấu víu bên vải áo của Wooje, không sợ hãi mà trả lời.

"Chúng tôi tự đi được!"

Thế rồi anh ôm lấy em, cố gắng cho em cảm giác an toàn khi tiến từng bước đến phía toà nhà chính.
Suốt cả dọc đường đi, không biết em đã ngoái lại, trông tới cơ thể bất động của nữ hầu kia bao nhiêu. Nhưng, lần nào cũng thế. Chỉ cần em nhìn cô, em sẽ lại nghèn nghẹn nấc lên trong vòng tay chống đỡ của anh lớn. Nếu không có Hyeonjoon bên cạnh, chắc Wooje sẽ khuỵu xuống rồi ngất đi từ lúc nào không hay. Thật may, thật may khi em còn có anh ngay ở đây.

Càng nghĩ, em càng túm chặt lấy tay của anh, cứ như muốn dính liền lấy không bao giờ tách ra.

"Không sao đâu" Giọng anh dịu dàng nhỏ nhẹ vang lên, chẳng khác nào cơn gió ấm của thứ trời mùa xuân. "Có anh đây rồi"

Len lén ngước sang nhìn anh, em bắt gặp đôi mắt nhu thuận tựa nước đang vỗ về bóng dáng em. Và quả thật, em thực sự bình tĩnh hơn khi nghe anh nói, an lòng hơn khi thấy bản thân được anh vỗ về.
Thế giới của em có lẽ sẽ lại thêm lớn.

Đi một hồi lâu, cả hai cuối cùng cũng đứng trước cánh cửa khắc đầy những hoa văn quyền quý, lộ rõ vẻ xa hoa của chủ nhân dinh thự. Giây phút cảnh cửa lớn ấy mở ra, một mặt khác thật lạ dần mở ra trong đôi mắt em.
Nó không bình lặng như bức hoạ của dáng trời bóng nước cũng không nhẹ nhàng như thế gian lâu nay em luôn biết. Nó choáng ngợp, nó làm em chói mắt bằng sắc vàng kim xen lẫn hương gỗ thơm.
Thế nhưng em không thích. Em đã thích điều gì luôn bình dị hơn thế nữa rất nhiều. Thuần tuý và đơn sơ song ẩn chứa biết bao nhiêu trân quý.

Vốn đang lạc bước với những dòng suy nghĩ trôi, Wooje bỗng bị bóng dáng người đàn ông trung niên phía xa giật ngược lại tâm trí. Em làm sao lại không nhận ra người đó chứ. Cô hầu vẫn luôn thủ thỉ nói cho em nghe về cha, về người em chưa bao giờ được chạm mắt kia mà.
Có lẽ vì căng thẳng cũng có lẽ vì sợ hãi chán ghét, ngón tay em co lại, nắm chặt luồng ấm từ tay anh truyền sang. Và, em cứ luôn nhận về cái che chở vỗ về từ người mà em dựa dẫm còn lại.

Chẳng mấy chốc, cả hai đã đứng trước mặt người đàn ông kia. Quả thật, trông em giống ông ta đến không thể ngờ. Hoạ chăng thì chỉ trừ có đôi mắt đen trong veo.

"Lâu rồi không gặp, con lớn đến chừng này rồi sao"

Ông ta ngồi trên ghế gỗ, hướng mắt tới em rồi chầm chậm nói ra từng câu. Giống hệt người cha già nhớ thương đứa con bé bỏng đã lâu chẳng được quan tâm.

"Ông làm gì chị Ju? Tại sao lại làm vậy với chị ấy?"

Bước ra khỏi dáng lưng che chắn phía trước, em tiến lên, đứng trước Hyeonjoon mà đối mặt với ông. Cũng chẳng biết từ đâu em lại có cam đảm để trực diện nhìn thẳng tới người cha lần đầu gặp. Chỉ là em tin, em sẽ có, có một ai bảo vệ ngay sau.

"Ông muốn gì ở đứa con ông không nhìn lấy một lần cho đàng hoàng?"
"Cái xác này à?"

Moon Hyeonjoon phía sau, trông thấy dáng vẻ cao ngạo thẳng lưng của Wooje mà lạc lõng.
Quả thực, chim công chim phượng thì mãi là loài cao quý từ giọt máu giọt xương. Dù nó có bị vùi dập vào đống hoang tàn lãng quên. Chứ còn thứ thấp hèn như gia cầm, vẫy vùng đến thế nào để vươn cao thì cũng không có kết quả.

Anh phải làm gì mới xứng được với đám mây tít tận trên cao?
Không biết nữa.
Vì làm gì có cách nào đâu cơ. Anh vốn dĩ là không xứng.

Đang trầm ngâm với đống tơ vò trong lòng riêng, câu nói em thả ra nhẹ nhàng lại như hồi chuông lớn, đánh mạnh một cái lôi anh về.

"Tôi trả cái mạng này cho ông, ông tha cho anh ấy"

Vội vươn lên nắm lấy tay em, anh ta không theo kịp những gì mình vừa nghe.
Tại sao lại thành em đổi mạng cho anh? Tại sao lại nói ra lời đáng sợ ấy khi em bình tĩnh thế?

"Được, ta có thể tha cho cậu ta" Chống tay lên bàn để dồn lực đứng dậy, ông ta đi gần tới trước hai đứa, đưa ra lời yêu cầu. "Nếu con chấp nhận về lại khu nhà chính ở"

"Nói thẳng đi, ông mặc kệ tôi bao lâu rồi cơ? Nổi lòng phụ tử tình thâm làm gì?" Dùng bàn tay nhỏ xinh vỗ về trấn an cho anh lớn, em lột bỏ dáng vẻ ngây ngô không hiểu chuyện đời ra sau đầu rồi đáp trả. "Cần tôi để gia cố cho cái dinh thự này thì nói thẳng?"

"Đúng là hổ con dù không săn được mồi thì cũng còn đó là vóng vuốt"

Cái gì cơ?
Em nhỏ của anh vừa nói sao cơ?
Em nhỏ anh thương đã nói về gì thế...?

"Hai tháng sau con sẽ là rể nhà Kang"

Em ơi...?

-------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu thì ới pé liền nhoéee em sửa ngay ạaaa

| Huyễn |•03h00•Giao Nhau [ On2eus ] < Thời Không >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ