9~

156 25 0
                                    

Moon Hyeonjoon đối diện với em nhỏ phụng phịu chu môi thì ngơ ngẩn đến mức bật ra tiếng cười ngây ngốc. Anh ta đúng là kẻ may mắn nhỉ. Chỉ vừa ước mơ được gặp em thêm chút nữa vậy mà em đã ở ngay đây, xinh xắn đáng yêu trước mặt anh.
Là ơn trên thương xót, rủ lòng gửi anh tia nắng ấm có phải không?

"Hyeonjoon ơi?" Đôi mắt em tròn xoe, chất chứa biển sao băng ngợp sáng nhìn thẳng lên người đối diện đang nhoẻn miệng cười khờ. "Nè nha gọi không nghe dỗi nha?"

"Ơ không..." Như một phản ứng tự nhiên, anh liền đáp lại em rồi vội giải thích cho hành động anh cho là quá nực cười. "Anh đang bất ngờ vì em ở đây thôi. Sao em lại ra được đây rồi?"

"Em trèo cửa sổ lẻn ra đó~" Nhếch khoé môi bày ra vẻ mặt nghịch ngợm tinh ranh, Wooje không khác gì em nhỏ cao hứng khoe ra chiến tích để chờ người lớn khen. "Thấy em siêu không~"

Khẽ vươn tay xoa lên mái tóc đen như đám mây bông của em nhỏ, anh để rơi ánh mắt trên từng nỗi nhớ anh gửi cho em.
Quả thật, tên anh luôn trở thành thứ âm thanh đẹp đẽ đến kì lạ khi được em cất lên. Nó không khô khan như mọi lần anh thường thấy. Ngọt lắm, cũng êm dịu biết bao nhiêu.

"Wooje tất nhiên là giỏi chứ"
"Nhưng mà nhé, nếu nhỡ em ngã thì đau lắm. Nên lần sau mình tìm cách khác được không nào?"

"Dạ~" Hai bên má em bầu bĩnh cao lên, in cả vệt gọng kính khi môi hồng nở rộ nụ cười tươi. Cơ mà chẳng mấy chốc nó đã liền hạ xuống. "Tại sao anh bị thương nhiều thế này?"

"À... Anh làm vườn không cẩn thận nên hay ngã thang thôi"

"Nói dối"

Wooje tất nhiên sẽ không tin. Dù cho mọi khi lời anh nói là lẽ phải tuyệt đối em nghe theo.
Chỉ bởi Hyeonjoon chẳng lúc nào lại chịu nói ra hết cho những cơn đau anh mang trên thân người. Không một lúc nào cả. Cứ như anh luôn để mình ở dưới cùng, mặc cho đó là chính bản thân anh.

Vốn định rằng sẽ gặng hỏi thật lâu để có được câu trả lời em muốn nhưng bỗng, chất giọng đay nghiến khinh miệt từ xa vọng lại làm em nuốt xuống, chẳng nói ra thành lời.
Ngó nghiêng hướng mắt ra phía sau vai anh, em ta tròn mắt chờ đợi bóng người đang tiến gần đến. Cơ mà còn chưa kịp nhìn rõ dáng ai, anh đã nhanh chóng giấu em đi sau dải hoa, mang sắc lá che khuất tia nắng vàng.

"Ya!! Thằng kia! Mày lại lười không chịu làm rồi đúng không!!"

Người kia vừa dứt lời, tiếng roi vọt đã vang lên. Thứ tiếng xé gó xé không gian chan chát mạnh mẽ ấy cứ vậy mà tìm đến người anh đặt xuống, tới nỗi lớp vải trắng ố một mảng đỏ tươi lan rộng. Thế nhưng Moon Hyeonjoon không có chút gì là phản kháng. Anh ta cứ đứng đó, thẳng lưng như cây tùng bách mặc cho loài thú dữ cào móng đâm vuốt lên thân mình.
Wooje đứng cạnh thì lại không nhẫn nhịn được như anh. Em ta cuộn tròn đôi tay, phừng phừng ánh lửa giận trong đôi mắt vốn hiền hoà toàn sao. Có lẽ nếu chẳng thấy cái lắc đầu từ anh thì em ta nhất định sẽ bước ra, bảo vệ cho người duy nhất em còn lại trên thế gian.

Cố kìm lại để giữ mình sau hàng hoa đỏ, em nghiến răng chờ cho tên kia đi khuất mới lao tới, đỏ hoe mắt nhìn về cánh tay đang tí tách tuôn máu của anh. Nhẹ nhàng như cầm lên món đồ sứ, em khẽ nâng tay anh run rẩy không dám chạm vào vết roi đánh.

"Wooje ngoan, anh không sao, em đừng khóc" vươn tay áp lên bên má mềm, anh lấy đi giọt nước đang vương trên hàng mi dài mà dịu dàng vỗ về cho em nhỏ đang lã chã tuôn ngọc ướt. "Em xem, anh chỉ chảy xíu máu thôi mà. Còn khoẻ lắm!"

"Sao lại thành ra như thế này? Rõ ràng, rõ ràng trước kia không phải là như thế..."

"Nào, bé ngoan là bé không khóc nhè"
"Em về trước đi, chắc mọi người đang tìm em đấy, mai anh kể cho nhé? Được không nào?"

Ngậm ngùi gật đầu đồng ý, Wooje chôn lại tiếng nghẹn rồi kiễng chân chạm nhẹ môi lên bên má Hyeonjoon.

"Em sẽ đợi câu chuyện của ngày mai"

Và em đi mất, để lại một kẻ ngây ngất với cái hôn bất chợt. Đưa tay lên nơi em vừa thả rơi môi mềm, anh ta cảm tưởng thân mình sắp mềm nhũn ra rồi ngã xuống, chẳng tài nào đủ sức chống đỡ nỗi trào dâng liên hồi sâu trong nhịp đập dồn dập nơi ngực trái.
Cũng chả biết anh lo lắng điều gì hay suy nghĩ cho điều chi, cả đêm ấy lính gác cổng chỉ thấy bóng thằng làm vườn, đi đi lại lại giữa vườn hoa cho tới tận lúc trời lên khuất trăng mờ.

Chiều tà ngày hôm sau, em một lần nữa trốn ra khỏi toà dinh thự, nhanh chân chạy tới khu vườn hoa.

"Chạy chậm thôi nào"

Chỉ thấy anh đứng đó, hai tay dang rộng cẩn thận đỡ lấy cục bột nhỏ đang như bay nhào vào lòng. Để rồi khi em thăng bằng đứng xuống, màu trời buông sắc hoàng hôn cũng không nhu mì hơn được cánh môi em cong. Để khi anh cất em vào sâu trong đáy mắt, cánh hoa hồng đỏ cũng không mềm mại được bao nhiêu.

Lời kể và bóng ai, trở về rồi. Như cách đây bao lâu trước, về cái ngày khi mọi thứ chưa chệch bánh răng quay.
Moon Hyeonjoon chầm chậm bước phía sau em, khi Choi Wooje khẽ thả mình theo gió, chạm tay lên dải hoa nhung. Tà dương khuất bóng có lẽ quý mến em nhỏ đáng yêu của anh lắm. Nó cứ mải mê nhảy múa trên làn da em trắng, ôm ấp lấy từng chút dáng mày em trong veo.

Mọi thứ cứ thiên vị em vậy đấy.
Như một điều dĩ nhiên.

------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu thì nhắc em nhéee em sửa liền ạaaa em cảm ơn mọi người iu iuuuu

| Huyễn |•03h00•Giao Nhau [ On2eus ] < Thời Không >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ