4~

180 29 0
                                    

Lững thững thời gian trôi, mọi thứ dần thay đổi, chẳng giữ nguyên dáng vẻ của ngày đầu.
Dinh thự nguy nga khoác lên màu áo mới, vườn hoa hồng cháy cũng chen vào thêm với bao sắc thắm tươi. Ngay cả Moon Hyeonjoon cũng không còn là thằng hầu hay cười như thuở xưa.
Có lẽ là bởi cuộc sống của kẻ bề tôi vùi dập anh quá, cũng có lẽ là bởi cái tuổi trưởng thành ép anh phải chống đỡ với nhiều điều. Hoặc, bởi bất cứ những gì khác nữa mà chính bản thân anh ta còn không hiểu.
Chỉ biết được là nếu còn muốn sống, anh buộc phải gồng mình với đôi vai nặng trĩu cùng đôi mắt đen sâu hoắm lầm lì.

Thế nhưng, khoảng trời buổi chiều tà ngập sao sáng thì mãi luôn còn đó, quấn quít cùng câu chuyện mà anh kể. Cục bột trắng không lấy gì khác lạ, luôn mỉm cười ngoan ngoãn đợi chờ anh nghỉ ngơi.

"Cảm ơn vì em đã ở đây"

"Hyeonjoon nói gì đó?" Em nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt tròn xoe mà ngây ngô vây anh bằng vô số dải sao thiên hà đẹp đẽ. "Anh mệt ạ?"

Ôi, lại là dáng vẻ đó nữa rồi. Dáng vẻ trắng tinh xinh xắn như đám mây nhẹ tênh ôm lấy anh, xoa dịu đi tất thảy mệt nhọc anh chống đỡ.
Sao em làm được vậy ? Sao em dễ dàng vỗ về anh chỉ bằng đôi mắt in hằn vệt sao băng ?

Nếu không có Wooje, Hyeonjoon sẽ thế nào rồi, em ơi ?

"Không có" Vươn tay xoa lên tóc mái trước mắt em, anh cẩn thận chỉnh lại lọn tóc cũng cẩn thận giấu đi lòng mình. "Anh đang không biết nên tặng Wooje quà gì thôi"

"Hỏ~"

"Sắp đến tuổi mới của Wooje nhà mình mà, phải tặng quà chứ"

Đôi mắt vốn đang to tròn vì tò mò bỗng cong lại, vẽ ra trước mắt anh ánh trăng khuyết treo ngược đầy tươi vui. Em cứ cười là lòng anh lại mềm nhũn. Lạ thật.

Và rồi em nhỏ mon men tiến gần tới, kéo sát lại khoảng cách để anh thấy bóng mình trong mắt em rực sáng. Cứ như những dải sao băng chỉ ở đó, bao quanh lấy riêng anh.
Nhưng, nào có thể.

"Hyeonjoon, Hyeonjoon." Giọng em khe khẽ vang lên, vờn quanh như gió nhẹ trêu ai mang tâm tư khác. "Anh dẫn em ra biển được không ạ?"

Phải rồi. Choi Wooje yêu biển. Đúng hơn là em yêu thế gian.
Những nét vẽ anh cất lại cho em thấy đâu đủ để niềm yêu kia thôi cháy lớn trong tim người cuồng nhiệt. Em vẫn luôn hướng ra xa, ra xa kia rộng lớn để chạy nhảy nô đùa cùng mây rộng sóng xô. Dải màu hoa đỏ hay dinh thự nguy nga và cả Moon Hyeonjoon có thể thay khác. Chỉ riêng khao khát bay lượn từ tận linh hồn em thì không. Nó vẫn luôn là ngọn lửa ẩn sâu trong đôi mắt kia lấp lánh, thiêu rụi những bóng màu in lên.
Chắc là vì có lẽ, em thuộc về bao la tuyệt diệu của thế trời nước biếc. Chứ nào phải bó buộc thu mình ở trên bức tường cao, chờ đợi màu nắng tà.
Đáng ra anh phải nhớ điều này sớm hơn. Đáng ra, anh nên để thế gian thay anh kể em nghe.

"Vậy chờ ngày mai anh dẫn em đi" Nhẹ tay xoa trên mái tóc mềm, anh gật đầu mang điều em muốn biến thành thật.

Cánh môi em khi nghe anh chấp thuận liền cong cong, rạng rỡ như tia sáng của mặt trời. Em nhỏ chẳng giấu được lòng mình, cứ vậy treo lên vui sướng với đôi ngọc chứa biển tinh tú rơi.

"Dạ~"

Giọng em trong ngần cao vút, đưa vào lòng anh chút nốt sáng ngân nga. Ngọt quá, ngọt dịu như sương hoa buổi sớm. Em luôn vô thức ôm lấy mảnh tâm hồn rách nát, vô ý sửa khâu từng nơi đau nhói anh mang.

Quả nhiên, anh đúng là kẻ may mắn mà.

"Ngoài biển sẽ có những gì Hyeonjoon kể đúng không?" Wooje lắc lư hai chân ngoài không trung, đem theo mọi mong chờ hào hứng để lộ trên môi. "Hải âu và bọt sóng, nghe kì diệu thật~"

Vừa nói, em vừa hướng mắt vượt qua dải vườn hoa thắm, ôm trọn cả mây trời xa tít tắp.
Thật ra, em đâu cuồng nhiệt tới vậy ?
Chỉ là thứ em thực sự mong ước không dễ có được như thế. Vậy nên em chọn điều giản đơn hơn. Dù sao coi như cũng là một nửa. Một nửa của sự yêu.

Thu lại cái nhìn rộng lớn, em quay lại, nghiêng đầu trông về người con trai bên cạnh mình. Hyeonjoon đã ở đây, chắt chiu câu chuyện đời và nuông chiều Wooje bao lâu rồi vậy nhỉ ? Em cũng chẳng nhớ nữa. Nhưng ngày qua ngày, cứ mỗi khắc anh dịu dàng để em vào trong mắt, em lại càng mang tên anh viết đậm hơn sâu đáy lòng.
Vì chính thế gian anh gom góp kể cho em nghe đã gieo cả điều gì cao dài hơn núi sông, bát ngát hơn biển trời nơi tâm hồn em trắng xóa.
Là nắng hay là lửa giống cánh hoa. Bất cứ gì, miễn là đẹp đẽ vô ngần.

"Sẽ có những gì em thích"

"Thật nhỉ, nó có tất cả gì em yêu"

-------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu thì góp ý cho em nhaaaa
em sửa liềnnnn hêhheh

| Huyễn |•03h00•Giao Nhau [ On2eus ] < Thời Không >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ