"Mày là cái thá gì!"
Nhìn cánh tay bị siết mạnh tới tím ngắt đến nơi của bản thân, tên thiếu gia họ Kang nghiến răng chịu đau cố giữ thế bề trên rồi vung tay thoát khỏi Moon Hyeonjoon. Cơ mà một thằng công tử nhà có quyền có thế, dù có hơn cái gì thì cũng chắc chắn, không thể hơn cái sức của kẻ hầu dãi mưa đội nắng. Cánh tay của nó vì dùng sức vùng ra nên giờ đây tê tái, truyền khắp người cơn đau.
Nhăn nhó mặt mày vì mất đi thể diện, nó điên tiết trông xuống, căm phẫn muốn một dao giết chết đi thứ bề tôi hỗn láo không biết điều. Để rồi thứ nó thấy là Wooje thu mình lại nhỏ bé, nằm gọn trong lồng ngực bảo vệ của anh ta.
Đỏ mắt vẫy tay lệch cho lũ lính canh kéo hai người ra, tên thiếu gia ấy hống hách khi tự tay quấn dây thừng trói chặt anh trên cột gỗ thẳng đứng. Nhìn dáng vẻ và tàn tạ chật vật của anh, lòng tự tôn của nó thế mới được thoả mãn đôi chút để buông xuống cơn tức rồi lôi em đi khỏi vườn hoa.Moon Hyeonjoon lúc này bị dây thừng siết chặt, cứa vào những vết bầm tím khiến cơ thể đau nhức như muốn chết đi. Song, cơn đau chạy dọc sống não lại không lớn hơn nỗi sợ khi anh thấy em nhỏ đang bị đám lính lôi đi trong nước mắt ướt đẫm.
Rốt cuộc, một kẻ hèn mọn như anh cũng chẳng thể bảo vệ cho em, phải không?Cảm giác chán nản rồi bất lực vì chính bản thân bỗng trào lên, lấp đầy cái trí não đang sợ hãi lo lắng về em trong anh ta. Và rồi nó khiến anh ta buông xuôi, buông xuôi với cả mạng sống của mình. Moon Hyeonjoon sẵn sàng chết, chết trong buổi đêm tàn tro bởi tia nắng đã chẳng thể bên anh nữa. Mẹ kiếp, số phận của anh ta đen đúa tới mức anh ta còn căm ghét nó hơn bất cứ ai.
Nhưng cứ như một phép màu, cuộc sống đôi lúc lại mỉm cười khi ta sắp sảy chân ngã xuống vực sâu. Sợi dây thừng thắt chặt lại dần lỏng ra, không thể trói chân anh lại nơi cột gỗ vườn hoa nữa. Có lẽ tên Kang ấy còn chả biết phải nút dây thế nào mới chắc nữa kia.
Khoảnh khắc đống xiềng xích tháo ra cũng là khi thân xác mỏi mệt của anh đổ khuỵu xuống, ngã rầm ra mặt đất. Cố gắng chống đỡ cơn đau rồi đứng dậy, anh ta mặc kệ hai chân như muốn gãy mà hướng tới dinh thự, chạy thật nhanh về phía phòng em.Ngước lên nhìn tới ô cửa bị rèm trắng che lấp lại ngó nghiêng xung quanh, anh ta nôn nóng muốn tìm cách đi lên với em nhưng cuối cùng cũng chẳng có cách nào. À không, có chứ. Trèo lên tầng ba bằng chính cơ thể toàn vết xước là điều duy nhất anh ta làm được hiện tại.
Và quả thật, Moon Hyeonjoon chọn cách đó. Anh treo leo thân mình giữa không trung, từng chút từng chút một kéo sát khoảng cách với nơi có em chờ. Không có chút lo sợ rằng nếu ngã xuống, anh sẽ vụn vỡ theo đúng nghĩa là vụn vỡ.
Cơ mà cũng đúng thôi. Vì nếu chẳng chọn gì, anh ta cũng đâu có sống. Thà làm liều còn hơn!Trầy trật mãi, anh cũng leo tới ban công phòng Wooje. Nhìn lại bộ dáng rách rướm của bản thân, anh ta bỗng tự hỏi cái việc mình đang làm liệu là đúng hay là sai.
Kẻ hầu kẻ hạ như anh đang làm gì đây chứ? Cố bảo vệ cho đám mây khi thân mình là ngọn cỏ dại thấp hèn hay sao?
Nếu vậy, có khác nào anh đẩy em nhỏ tới hồ vực khổ đau nghèo nàn?Anh phải làm gì đây?
Moon Hyeonjoon yêu em, yêu Choi Wooje tới sẵn sàng chết thay em. Nhưng anh tự biết bản thân mình không xứng.Cánh tay giơ lên rồi hạ xuống, anh chơi vơi trong những ngọn sóng suy tư không ai giải đáp, ngây ngốc như thằng khờ không có lấy tia hi vọng gửi gắm vào đâu là niềm tin.
Và rồi tiếng thét của em vang lên, đánh gãy mọi giới hạn anh đặt ra cho hai chữ đâu đáng. Không chần chờ thêm một giây, tay anh cuộn tròn lại rồi vung ra đập vỡ cánh cửa kính để lao vào. Tiếng thuỷ tinh nứt toác loảng xoảng rơi đầy trên nền sàn, vương vãi khắp nơi không khác nào thứ gì trong lòng anh đã vỡ. Là e ngại cho câu từ xứng đáng, cũng là dâng trào cho chữ yêu chẳng chôn giấu được thêm. Bất cứ gì.Tên thiếu gia họ Kang bấy giờ đang ép đè em xuống giường, muốn cởi bỏ lớp áo ngà là phòng tuyến cuối cùng của em. Nó muốn chiếm lấy cậu trai xinh xắn hơn hoa hơn ngọc là em làm của riêng. Nhưng giờ thì anh xuất hiện, che chắn cho em nhỏ thút thít khóc nấc lên ở sau lưng làm nó chẳng thể bẻ nát tia sáng trong ngời kia nữa.
Một ngày mà bị cùng một thằng hầu bé tí lên mặt tận hai lần, tên Kang phát điên lao tới muốn dạy dỗ anh cho thật hả dạ. Cơ mà đến dây thừng buộc còn không chặt thì nắm đấm mạnh được tới đâu. Nó bị Hyeonjoon chặn đứng lại, quật ngã nằm sõng soài ra dưới sàn. Anh ta lúc này như mất trí, cứ vậy đấm xuống mặt nó, dù máu bắn lên cả tấm áo lan ra đỏ au cũng chẳng dừng. Phải khi Wooje tiến đến ôm lấy anh, dịu dàng hôn lên má lên mắt vỗ về thì anh mới bình tĩnh mà dừng lại."Hyeonjoon ơi, em không sao, em không sao" Giọng em tuy run rẩy nhưng vẫn ngọt tựa sương mai, như dải lụa mềm níu lại cho anh sợi lí trí. "Anh nhìn em này, em không sao, anh cứu được em rồi~"
Nhìn em nhỏ cố gượng ra nụ cười ngoan khi vành mắt còn đỏ hoe vương giọt ngọc, anh đưa tay áp lên má mềm, nhẹ tiếng trầm ấm.
"Mình không ở đây nữa, có được không em? Em chạy trốn với anh nhé?"
"Hỗn xược! Mày dám dụ dỗ cậu chủ!!" Ông Choi không biết từ khi nào đã tìm tới, chống gậy uy nghiêm chắn trước cửa nói lớn. "Bắt nó lại tống vào tù chờ chết mau!!"
Ngay lúc chưa ai kịp hiểu gì, Wooje đã thoát ra khỏi Hyeonjoon, vớ lấy mảnh thuỷ tinh nhọn cầm lên chĩa vào cổ tên thiếu gia họ Kang. Hành động ấy của em làm tất cả khựng lại, không dám làm gì thêm.
"Một là ông thả chúng tôi đi, hai là cả cái dinh thự này chết theo!"
Nghiến răng một hồi giận dữ, chủ nhân của dinh thự cuối cùng cũng đành phải chấp nhận, nhăn mày nhìn em cầm tay tên hầu nọ từng bước đi ra khỏi cổng với con tin là thiếu gia nhà Kang đang bất tỉnh. Con hổ con dù không nuôi dạy thì vẫn đủ sức sống trong rừng để chờ ngày cắn trả lại kẻ vứt bỏ mình.
Cả hai chạy mãi chạy mãi, chạy tới khi tia hừng đông ló rạng vẫn chưa dừng lại. Họ băng qua đường mòn, chạy qua cả đồng vàng và hướng tới nơi chẳng rõ đâu mới là điểm cuối. Chỉ là nếu có anh có em, hai đứa đi đâu cũng là nhà.
Tắm mình trong tia mặt trời sáng chói, Wooje nối bước Hyeonjoon, vui sướng khi em cuối cùng cũng thuộc về thế gian. Để rồi đêm nào ngày yên ả, em nằm trong lòng anh, ngắm nghía bầu trời với vô vàn vì tinh tú.Em, anh và thế gian. Giao nhau rồi.
END.
------
Yeeee
Thế là lại kết thúc một thế giới nhỏ em gửi tặng hai bạn bé Moon Hyeonjoon và Choi Wooje rồi~
Em mong những câu từ em viết nếu có lỗi sai sẽ được mọi người nhẹ nhàng chỉ bảo để em sửa đổi nhéee
Cảm ơn mọi người đã đi đến đây với emmmm em yêu mọi người lắmmChúc "Huyễn" chúc project sẽ thành công hơn mong đợiiii
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu ới bé liền bé sửa ngayyyyyyy hêhheheh
BẠN ĐANG ĐỌC
| Huyễn |•03h00•Giao Nhau [ On2eus ] < Thời Không >
FanfictionTác phẩm thuộc project 12h |Huyễn| Phiên số 1 - 3h Phần một của Choi Wooje hình như chẳng biết gì ngoài việc để Moon Hyeonjoon đi bên cạnh bảo vệ cho em.