Wonbin túm chặt hai vạt áo, vừa bước xuống cầu thang vừa nhìn người đàn ông không chịu chờ đợi mình mà đã ngồi dùng bữa trước. Nó nhìn bàn ăn, vẫn là phong cách quen thuộc của hắn ta, hai món mặn, hai món rau vô cùng dinh dưỡng. Wonbin ngồi xuống đối diện với hắn, nó cố tình kéo ghế thật to để gây sự chú ý nhưng không hề ăn thua. Wonbin giữ động tác thật chậm, gắp từng miếng rau bé tẹo để vào trong bát nhưng không chịu ăn mà cứ nhìn chằm chằm về phía Chanyoung. Hắn dường như cũng nhận ra cái nhìn tò mò của nó nên buông đũa xuống, hắng giọng hỏi.
"Sao còn không mau ăn đi?"
"Chú có bạn gái rồi à?"
"Liên quan gì đến cậu không?" - Chanyoung hờ hững cầm bát cơm lên tiếp tục ăn, không thèm trả lời câu hỏi trẻ con của nó.
"Tôi biết hết đấy!"
"Thì sao?" - món ức gà hình như hôm nay hắn nêm hơi nhạt.
"Chú có yêu cô ta không?" - Wonbin cắn môi hỏi, nó mong chờ một chữ không phát ra từ miệng Chanyoung nhưng câu trả lời của hắn lại làm nó phật ý.
"Không yêu thì hẹn hò làm gì?"
Đáng ghét, không được yêu. Chia tay đi!
"Thế chú đã bao giờ ngủ với cô ấy chưa?" - Wonbin nhoài người tới, chống tay lên cằm giả bộ ngây thơ hỏi hắn.
Chanyoung không mấy hài lòng về thái độ của nó, liền gõ gõ ngón tay xuống bàn.
"Hình như cậu đang quan tâm quá nhiều tới chuyện của tôi đấy nhỉ?"
Wonbin bĩu môi xì một tiếng rồi lại yên vị về chỗ của mình. Trong lúc thu người lại, nó không may chạm vào chiếc bát đang để chông chênh, khiến cho đôi đũa rơi xuống sàn tạo thành một tiếng động chói tai. Nó nghe thấy tiếng Chanyoung cằn nhằn hai chữ vụng về. Wonbin bò xuống bàn lần tìm hai chiếc đũa đang lăn lóc, khi ngẩng đầu lên thì chợt nhìn thấy đũng quần của Chanyoung trước mắt mình. Chiếc quần ngủ màu xám đậm không thể che giấu được thứ hạ bộ đang lấp ló phía sau lớp vải dày.
Chà, chưa cương lên mà đã lộ thế này rồi sao?
Wonbin muốn tiến lại gần hơn xem thử thì Chanyoung đã đứng lên rời khỏi bàn ăn. Nó nuối tiếc hừ một tiếng, nhấm nhẳng nhặt đôi đũa đặt lên bàn. Nó nhìn thấy Chanyoung đứng dậy rót nước, tấm lưng rộng của hắn lập tức khiến nó chỉ muốn lao vào ôm chầm lấy. Từ khi nó chứng kiến Chanyoung thủ dâm, mọi thứ thuộc về hắn đều khiến nó bức bối khó chịu trong lòng.
"Ăn xong thì dọn bát đũa đi. Tôi không nuôi không cậu đâu."
Nói rồi, hắn đi thẳng lên phòng mà không thèm ngoái lại nhìn. Wonbin nhìn đống đồ ăn vẫn còn thừa mứa trên bàn, cảm thấy bản thân mình không còn tâm trạng để ăn uống nữa. Nó đứng dậy xếp gọn bát đũa vào bồn. Dòng nước lạnh ngắt xả ra từ vòi rửa khiến nó cảm thấy bình tĩnh hơn được một chút. Wonbin đùa nghịch với bọt xà phòng trong bồn, nó ngày càng yêu thích cảm giác được ở chung nhà với Chanyoung – người mà ban đầu nó đã cắn xé và giãy nảy lên khi bị hắn lôi vào nhà. Nó chợt nghĩ tới mẹ. Không biết mẹ bây giờ có ổn không, người đàn ông đó đối xử với mẹ như thế nào? Quan trọng hơn, mẹ có còn nhớ đến nó hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TonBin] [NC-18] 𝑵𝒊𝒄𝒐𝒕𝒊𝒏𝒆
FanfictionPark Wonbin giống như một điếu thuốc lá. Thứ chất gây nghiện cho dù độc hại nhưng Lee Chanyoung vẫn không thể nào cai được. Cấm trẻ em dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai và đang cho con bú.