Sion gấp sách vở trên bàn rồi quàng chiếc ba-lô cũ lên vai. Cậu liếc mắt nhìn một lượt đám sinh viên nữ trong lớp đang túm năm tụm ba bàn tán rồi cau mày bước ra khỏi cửa. Trước khi đi, cậu còn loáng thoáng nghe thấy mấy cô nàng đang nói chuyện với nhau.
"Cậu nghe tin gì chưa? Thầy Chanyoung sắp kết hôn rồi đấy!"
Sion cắn chặt răng, giả bộ như không nghe thấy gì rồi đi một mạch xuống sân trường. Gần một tuần nay, thông tin Lee Chanyoung chuẩn bị kết hôn đã lan truyền khắp các ngóc ngách của trường. Trách làm sao được vì Chanyoung là một trong những giáo viên được đám sinh viên nữ cũng như các nữ giảng viên ái mộ nhất. Sion không quan tâm lắm đến việc Chanyoung kết hôn, điều cậu lo lắng hơn cả là bây giờ, Wonbin đã không chịu ăn gì trong suốt ba ngày, thi thoảng chỉ uống một ngụm nước cho đỡ khô họng rồi nó lại trùm chăn nằm trong nhà cả ngày. Cũng tròn ba ngày Wonbin không tới trường, Sion rẽ vào quán gà rán mua cho Wonbin món cánh gà mà nó yêu thích nhất với hy vọng sẽ dỗ dành nó ăn được chút ít.
Khi Sion trở về nhà thì cả căn nhà vẫn chìm trong bóng tối. Mấy hôm nay người cô vẫn hay lui tới dọn dẹp đã không thể tới được, Wonbin thì lại như vậy, thành ra không khí lúc nào cũng chìm trong cô quạnh. Cứ thế này thì không ổn, Sion đưa tay bật hết đèn trong nhà lên rồi bước vào phòng ngủ.
Cánh cửa phòng ngủ chỉ đóng hờ, qua ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài hắt vào, cậu có thể nhìn thấy một thân hình nấp dưới lớp chăn dày không chịu ló đầu ra. Sion thở dài, bật đèn trong phòng Wonbin lên. Cậu thấy người dưới lớp chăn khẽ cựa quậy. Sion ngồi xuống bên giường, vỗ nhẹ vào chăn rồi nói.
"Wonbin à, mình mua cánh gà cậu thích nhất này. Dậy ăn một chút đi."
Nhưng Wonbin vẫn không trả lời cậu mà chỉ quấn chăn quanh người càng chặt hơn. Sion hết chịu nổi, cậu dùng tay giật mạnh chiếc chăn ra. Sau khi lớp vỏ bọc kia bị gỡ xuống, Sion sững sờ khi nhìn thấy Wonbin đang dùng ánh mắt đỏ hoe đầy uất ức nhìn mình. Cậu nhìn xuống vỏ gối ẩm ướt rồi lại nhìn lên quần thâm mắt trên gương mặt Wonbin. Sion hốt hoảng ôm lấy vai nó.
"Wonbin, đừng nói với mình là cậu cứ nằm khóc ba ngày nay nhé?"
Wonbin gạt tay Sion ra.
"Việc gì tới cậu?"
Sion bất lực vỗ đôm đốp vào trán mình. Cậu đập tay xuống đệm rồi lớn tiếng.
"Chỉ là kết hôn thôi mà, có cái gì khiến cậu phải đau khổ thế? Cậu nhìn xem hắn ta đối xử với cậu như thế nào?"
"Cậu thì biết cái quái gì?" – Wonbin tuy cảm thấy cơ thể mình rệu rã vì đói nhưng vẫn dùng chút sức tàn để hét vào mặt Sion.
Wonbin cảm thấy tâm trạng mình thật tồi tệ. Vốn đã quyết tâm cắt đứt với Chanyoung nhưng tại sao khi nghe tin hắn chuẩn bị kết hôn từ miệng người khác nói ra, nó lại trở nên suy sụp tới vậy? Rõ ràng nó tưởng bản thân mình đã từ bỏ được rồi kia mà? Tại sao lại thành ra thế này? Wonbin ôm mặt khóc, nó biết Chanyoung từ lâu đã trở thành liều thuốc phiện cho tâm hồn của nó, thật khó để có thể "cai" được. Wonbin đã chìm mê trong những ảo giác hưng phấn và ngọt ngào mà Chanyoung mang tới rồi quên đi mất chính bản thân và cảm xúc của mình. Nó cũng muốn được yêu bởi thứ tình yêu chân thực và thật lòng chứ không như Chanyoung, muốn là tìm đến, lúc chán rồi lại nhẫn tâm vứt bỏ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TonBin] [NC-18] 𝑵𝒊𝒄𝒐𝒕𝒊𝒏𝒆
FanfictionPark Wonbin giống như một điếu thuốc lá. Thứ chất gây nghiện cho dù độc hại nhưng Lee Chanyoung vẫn không thể nào cai được. Cấm trẻ em dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai và đang cho con bú.