Wonbin cảm nhận được từng cái ôm siết chặt của Chanyoung đang đặt trên người mình, cả mùi sữa tắm thoang thoảng trên cơ thể hắn. Cửa phòng khách sạn vừa được chốt lại, Chanyoung giống như không còn kiềm chế được bản thân mà bế thốc Wonbin lên. Nó sợ hãi kêu lên một tiếng rồi vòng tay bám chặt vào cổ hắn, hai chân quắp qua eo, cơ thể lập tức nhìn giống như một con lười đang bám chặt vào thân cây vậy. Chanyoung vừa hôn nó, vừa mò mẫm muốn cởi đồ nó ra. Hắn thầm cảm ơn ông trời vì giờ này vẫn còn tìm được phòng khách sạn trống, tuy không phải căn phòng tốt nhất nhưng vẫn rất khang trang và sạch sẽ. Nếu không thì ngay lúc đó hắn chẳng biết phải giải tỏa thế nào mà đè Wonbin ra ngay tại gầm cầu đó mất.
Chanyoung ôm Wonbin từ từ tiến lại bên giường rồi ngả người đặt nó nằm xuống đệm, suốt cả quá trình môi hai người vẫn không dứt nhau, nụ hôn ấy chỉ có ngày càng nồng đậm hơn. Được một lúc, nó liền đẩy hắn ra, gương mặt thiếu dưỡng khí đã đỏ hồng cả lên trông vô cùng thê thảm. Chanyoung biết mình đã rút hết dưỡng khí trong lồng ngực Wonbin, hắn liền cười nuông chiều vuốt tóc nó, nhìn ngắm gương mặt non nớt phớt hồng đang thở hổn hển dưới thân mình. Chanyoung lúc này đây không còn chạy trốn cảm xúc của mình nữa, hắn biết mấy tháng qua ở bên nhau, hắn thực sự đã có cảm xúc với đứa nhóc này. Kì thực khi sáng hắn có nặng lời với Wonbin cũng chỉ vì hắn không thích nhìn thấy nó cứ lởn vởn bên cạnh Eunseok. Hắn ghen, thực vậy!
Chính vì thế, bây giờ Chanyoung đang trút hết cơn ghen ấy lên cơ thể của Wonbin bằng cách lột phăng chiếc áo của nó ra khỏi người rồi ném xuống đất. Hắn cầm tay Wonbin đặt lên vùng nhạy cảm của mình rồi cúi xuống hôn nó tới tấp. Wonbin vừa thích vừa nhột, cả người cứ co rúm lại cười khúc khích.
"Chú ơi, từ từ..." - Wonbin giơ tay đẩy hắn ra. Chanyoung túm lấy tay nó, đưa vào miệng liếm láp. Trong lúc Wonbin cùng đang mê đắm trong sự tiếp xúc da thịt giữa nó và người nó thầm thích thì Chanyoung đã nhanh chóng lột nốt chiếc quần dài của nó ra. Thành ra cơ thể Wonbin bây giờ chỉ còn là một mảng trần trụi, chỗ hiểm được che bằng một lớp vải mỏng có cũng như không. Chanyoung trợn mắt nhìn chiếc quần lót mỏng dính của nó rồi hỏi.
"Sao lại ăn mặc thế này?"
Wonbin ngượng nghịu vùi đầu vào chăn.
"Cái này... con mua qua mạng. Thì có ai nhìn đâu, chú không thích hả?"
Chanyoung nhếch mép, giơ tay kéo chăn ra khỏi mặt nó.
"Không, thích, thích lắm, để chú mua cho con chục cái nữa để mặc nhé?"
Hắn nói xong lại tiếp tục hôn hít. Cái mùi da thịt của thanh niên mới lớn rất thơm, một thứ hương thơm mà hắn chưa từng thấy ở bất cứ người nào xung quanh, thậm chí là người yêu hắn. Người nó lại mềm như bún, mỗi chạm của hắn đều ghi lại những dấu vết đỏ hồng nhàn nhạt trên lớp da trắng của nó. Chanyoung đê mê, càng hôn càng nhiệt tình, Wonbin thì cảm thấy cơ thể mình đã ướt nước bọt của hắn, nó thầm nghĩ ông chú này thích hôn tới vậy sao?
Chanyoung kéo quần lót của Wonbin xuống, nhưng chiếc quần mỏng manh như giấy mới chỉ một cái ngoắc tay của hắn đã rách toạc ra. Chanyoung nhíu mày, cái thứ đồ này đúng là nguy hiểm quá. Cậu nhỏ của Wonbin hé đầu ra khỏi chiếc quần đã rách, ngóc lên "nhìn" Chanyoung. Bây giờ hắn mới có dịp nhìn kĩ thứ này, một thứ xinh xinh có màu hồng nâu khá đẹp mắt. Hắn đưa tay nắm lấy rồi bắt đầu vuốt ve khiến Wonbin cảm thấy một dòng điện kì lạ chạy dọc cơ thẻ mình. Nó ưỡng người, lắc đầu quầy quậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TonBin] [NC-18] 𝑵𝒊𝒄𝒐𝒕𝒊𝒏𝒆
FanfictionPark Wonbin giống như một điếu thuốc lá. Thứ chất gây nghiện cho dù độc hại nhưng Lee Chanyoung vẫn không thể nào cai được. Cấm trẻ em dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai và đang cho con bú.