Chương 4

614 53 35
                                    

Chanyoung nhìn lịch dạy trong email mà thở dài ngán ngẩm. Bây giờ đã là hai giờ sáng nhưng hai mắt hắn vẫn mở thao láo, chỉ có một người là vẫn đang cuộn tròn ngủ ngon lành trên giường của hắn. Chanyoung ngậm một điếu thuốc trong miệng định châm lửa nhưng chợt nhớ ra Wonbin đang nằm gần bên nên đành ngậm ngùi ném điếu thuốc vào sọt rác dưới chân bàn. Ngày mai, ngày mà đáng lẽ hắn được nghỉ, thì hắn lại phải đi dạy thay cho một giảng viên khác. Nực cười thay, lớp ngày mai hắn dạy thay chính là lớp mà Wonbin đang học.

Chanyoung gãi gãi đầu rồi xoay ghế một cái, mặt đối mặt với Wonbin vẫn đang ngoan ngoãn chìm trong giấc mộng. Hắn nhìn ngắm nó thật kĩ, kì thực Wonbin rất đẹp, chỉ là bình thường hắn cứ muốn chối bỏ đoạn tình cảm mà nó dành cho mình nên luôn tự huyễn hoặc rằng Wonbin chỉ là một đứa nhóc chưa trưởng thành hoàn toàn, là một đứa nhóc gầy gò xấu xí mà thôi. Chanyoung trong vô thức đưa tay chạm lên môi nó, Wonbin kêu lên ư ử trong cổ họng rồi nắm lấy ngón tay trỏ của hắn thật chặt như nắm một con gấu bông. Hắn thấy làn da mình nóng ran, cổ họng giống như thiếu nước lâu ngày mà trở nên khô khốc.

Chỉ mới vài tiếng trước, Wonbin vẫn còn mè nheo bám theo hắn để đòi ngủ cùng. Chanyoung khó chịu gạt tay nó ra, yêu cầu nó trở về phòng mình. Hắn quyết liệt đóng sầm cánh cửa trước mặt Wonbin, mặc kệ nó cứ gõ liên hồi vào lớp gỗ dày để tạo ra những tiếng động ầm ĩ.

"Mở cửa cho con!" - Wonbin ở ngoài hét lớn.

Chanyoung đeo tai nghe, mở máy tính lên soạn giáo án. Hắn mặc kệ Wonbin vẫn cứ đang ra rả kêu gào ở ngoài, còn hắn thì cố gắng vặn nhạc thật lớn để quên đi hình ảnh của nó. Đâu đó đã gần một tiếng trôi qua, Chanyoung có cảm giác phía bên ngoài đã yên tĩnh trở lại. Hắn tháo tai nghe ra, chậm rãi đi về phía cửa phòng. Hắn áp tai vào cửa, không còn nghe thấy giọng của Wonbin léo nhéo nữa. Hắn nghĩ nó nói nhiều cũng đã thấm mệt mà bỏ cuộc rồi nên vặn khóa hé cánh cửa nhìn ra. Chợt một bóng dáng bé nhỏ chộp lấy tay hắn, cố lách qua cánh cửa mà chui vào phòng. Chanyoung giật bắn mình khi thấy Wonbin chui vào lòng hắn ôm thật chặt.

"Cậu đợi ở ngoài từ nãy à?" - Chanyoung giơ hai tay lên không trung, không muốn vô tình ôm lấy nó để rồi lại tạo cho nó thêm ảo tưởng.

"Dạ." - Wonbin áp mũi mình vào ngực Chanyoung, hít hà mùi sữa tắm thoang thoảng trên cơ thể hắn.

Chanyoung bất lực đành để cho nó ôm mình như vậy một lúc lâu, đến khi nó ôm chán rồi thì mới buông hắn ra rồi nhảy lên giường một cách rất tự nhiên. Chanyoung khoanh tay đứng dựa vào tưởng hỏi nó.

"Sao cậu cứ nằng nặc đòi ngủ ở đây thế?"

"Chú không thấy trời đang mưa sao? Con rất sợ sấm chớp đó!" - Wonbin chỉ tay ra ngoài trời. Quả thật trời đang mưa lớn, vậy mà hắn từ nãy không để ý chút nào.

"Cậu mười tám tuổi rồi còn sợ sấm? Có vẻ Tiến sĩ nuông chiều cậu quá nhỉ?" - Chanyoung cười khẩy.

Wonbin bĩu môi với hắn rồi cởi quần sooc trên người ra khiến Chanyoung hoảng hồn.

"Cậu làm cái gì thế?"

"Con có thói quen cởi quần khi ngủ." - Wonbin ngây thơ, mà cũng có vẻ không ngây thơ, nhìn hắn. Chiếc quần được nó gấp gọn đặt xuống cuối giường. Wonbin thoải mái duỗi chân, hai tay vắt ngang lên bụng rồi ngước mắt nhìn hắn. Phía thân dưới của nó được lớp vải boxer khéo léo che đậy, nhưng vẫn không giấu được phần nhỏ bé đang lồi lên phía sau. Chanyoung nuốt nước bọt, cố gắng đánh mắt sang chỗ khác. Hắn hắng giọng nói.

[TonBin] [NC-18] 𝑵𝒊𝒄𝒐𝒕𝒊𝒏𝒆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ