Wonbin ôm ba lô đứng trước cửa phòng Chanyoung, nhìn hắn lịch lãm trong bộ vest đen cùng chiếc cà vạt chỉn chu trên cổ. Nó biết hôm nay hắn sẽ đến nhà cô người yêu tưởng chừng đã cũ của mình để gặp gia đình của nàng ta. Wonbin tựa lưng vào cửa, trái tim như bị một con dao cứa ngang qua. Chanyoung cũng nhận ra Wonbin đã đứng ngoài cửa từ lúc nào, hắn vừa có chút áy náy, vừa muốn lảng tránh nó. Hắn chỉnh lại cà vạt rồi hắng giọng hỏi.
"Sao con về sớm thế? Trốn học à?"
Wonbin nhún vai, Chanyoung có thể nhìn thấy gương mặt tràn đầy nỗi buồn của nó qua tấm gương lớn đối diện với cửa. Hắn chải lại tóc rồi cầm lấy điện thoại, quay người định bước ra cửa. Nhưng khi hắn quay lại, Park Wonbin giống như một cơn ác mộng đã đứng chờ hắn bên ngoài, chỉ cần nhìn gương mặt như thiên thần ấy thôi là trong lòng Chanyoung đã ngập tràn thứ cảm giác tội lỗi và ghê tởm chính bản thân mình. Wonbin đặt ba lô xuống đất, tiến về phía hắn. Nó giơ tay chỉnh lại cổ áo cho hắn rồi khẽ nói.
"Đến ra mắt nhà người yêu thì chú phải cẩn trọng một chút chứ."
Dù cho Wonbin có đang tỏ ra vô cùng bình tĩnh trước mắt hắn, nhưng hắn biết sâu thẳm bên trong nó đang chết dần chết mòn. Hắn sợ, sợ cái cảm giác Wonbin đột nhiên quan tâm, ân cần với hắn trong khi chính hắn đang lừa dối nó. Chanyoung nắm lấy tay Wonbin, gấp gáp nói.
"Chờ chú về nhé?"
Wonbin chỉ mỉm cười gật đầu rồi cúi xuống cầm ba lô bỏ về phòng. Chanyoung nhìn theo bóng dáng gầy gò đó đang liêu xiêu đang vịn vào tay nắm cửa của nó, hắn chỉ lập tức muốn lao tới ôm chầm lấy nó. Nhưng không biết vì lí gì, hắn lại chần chừ rồi để vụt mất cơ hội khi cánh cửa kia hoàn toàn đóng lại. Chanyoung thở dài nhìn xuống mũi chân, đã đến giờ phải đi rồi. Hắn đành tiến tới cửa phòng Wonbin rỗi gõ ba cái.
"Đồ ăn chú đã mua sẵn rồi, lát chỉ cần hâm nóng lại thôi. Nếu có buồn ngủ thì ngủ trước đi nhé, mai còn đi học."
Wonbin ngồi dưới nền đất lạnh, trong bóng tối nó đã lắng tai nghe tiếng Chanyoung đóng cửa. Nó cầm điện thoại lên, bây giờ mới là năm giờ chiều, hắn đi vội vã quá. Wonbin cười cay đắng, cũng đúng thôi, ra mắt phụ mẫu tương lai thì phải tới sớm là chuyện bình thường. Wonbin nghiêng đầu lên gối, thầm tưởng tượng ra cảnh tượng Chanyoung ngồi nói chuyện với bố mẹ của người yêu ngày hôm nay. Chắc hẳn hắn sẽ nở những nụ cười thật rạng rỡ, mua những món quà thật đắt tiền để lấy lòng bọn họ.
"Chú à, con nhớ chú."
Wonbin mở thư mục ảnh trong điện thoại, nhìn ngắm những bức ảnh chụp lén Chanyoung mà nó vẫn bí mật chôn giấu trong bộ nhớ bấy lâu nay. Hắn thật đẹp, thật đĩnh đạc, bảo sao ai cũng phải chết mê chết mệt vì hắn.
'Chú ngốc thật, con thích chú tới vậy mà..."
Wonbin tự lẩm bẩm một mình, nó đưa ánh mắt vô hồn nhìn ra khung cửa sổ đang được nhuộm đỏ rực một màu tịch dương rồi đếm từng phút chờ Chanyoung trở về. Nó ngồi bần thần một lúc lâu rồi lại lôi điện thoại ra nhắn tin cho hắn. Những tin nhắn chỉ lặp đi lặp lại đúng một câu hỏi "Bao giờ chú về?" nhưng tuyệt nhiên không thấy hắn trả lời một lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TonBin] [NC-18] 𝑵𝒊𝒄𝒐𝒕𝒊𝒏𝒆
FanfikcePark Wonbin giống như một điếu thuốc lá. Thứ chất gây nghiện cho dù độc hại nhưng Lee Chanyoung vẫn không thể nào cai được. Cấm trẻ em dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai và đang cho con bú.