Chương 11

567 45 14
                                    


Cửa hàng trang sức lấp lánh những thứ đồ xa xỉ, nhân viên bán hàng đon đả đón tiếp cặp đôi có phần "xứng đôi vừa lứa" mới bước chân vào cửa hàng kia. Cô gái với mái tóc dài chấm lưng và thân hình thon thả vui vẻ nắm tay người đàn ông lãnh đạm bên cạnh, kéo tay anh ta đi khắp nơi trong cửa hàng nhìn ngắm những món đồ trang sức đang được khóa kín đằng sau lớp kính dày. Chanyoung có vẻ mệt mỏi, bảo cô cứ tự mình đi chọn mẫu, còn bản thân hắn ngồi xuống ghế chờ nhìn xa xăm.

Hắn vẫn nhớ sáng nay Wonbin đã rời nhà từ rất sớm, nó còn chu đáo mua cho hắn một phần ăn sáng đặt trên bàn. Chanyoung thở dài, đứa nhóc này có thói quen ngủ nướng và ngủ rất nhiều, có lẽ nó đã giận hắn lắm nên mới tự mình thức giấc từ sáng sớm như vậy. Khi thức dậy, Chanyoung đã gọi cho Wonbin rất nhiều lần nhưng nó đều từ chối không bắt máy. Đã rất lâu rồi hắn mới rơi vào sự trầm tư và tuyệt vọng như lúc này.

Chanyoung uể oải đứng dậy đi về phía vợ tương lai đang mải mê lựa chọn nhẫn. Những thứ đồ phù phiếm này hắn không hiểu lắm, cũng không hề có hứng thú. Việc chọn nhẫn cưới đối với Chanyoung bây giờ chỉ là một thứ thủ tục nhàm chán trước khi bước vào một cuộc hôn nhân có phần cưỡng ép và lạnh nhạt sắp tới. Người yêu hắn nói gì hắn cũng chỉ gật đầu đồng tình, những âm thanh xung quanh lùng bùng bên tai hắn, tất cả giống như biến thành giọng nói của Wonbin. Hắn giật mình dáo dác nhìn xung quanh, nhưng hiện thực tàn nhẫn nói với hắn rằng không có Park Wonbin nào ở đây hết. Tất cả chỉ là ảo mộng mà hắn tự vẽ ra trong đầu mình.

"Anh thấy chiếc này có đẹp không?" – một chiếc nhẫn bạc lóng lánh đính một viên kim cương nhỏ xinh được đưa tới trước mặt hắn. Chanyoung ậm ừ đồng tình trong khi ánh mắt còn chẳng thèm liếc lấy một lần. Người yêu hắn cũng không phải kẻ ngốc, biểu cảm của hắn khiến cô nàng mất hứng. Nhưng đã đến đây rồi chẳng lẽ lại giận dỗi bỏ về như trẻ con. Cô nuốt uất ức vào trong lòng, chọn lấy cặp nhẫn mà mình vừa mới ưng ý đưa cho nhân viên. Chanyoung cũng không muốn thử xem chiếc nhẫn này có đeo vừa tay mình hay không, dù sao sau này cũng sẽ chẳng đeo nhiều. Sự chú ý của hắn đã dán vào một chiếc nhẫn bạc mỏng manh, thứ kim loại ấy nằm dưới ánh đèn trông lại càng sắc lạnh và mê hoặc. Hắn nghĩ ngay tới Wonbin, chiếc nhẫn này quả thực rất hợp với nó. Chanyoung đợi khi người yêu hắn mua nhẫn xong liền lấy cớ quên đồ mà quay lại cửa hàng. Rất nhanh số tiền trong thẻ của hắn đã bị trừ đi, đổi lấy một chiếc nhẫn bạc nằm gọn gàng trong chiếc hộp nhung đen xinh đẹp.

"Hôm nay anh làm sao vậy?" – cô gái vừa thắt dây an toàn vừa hỏi, cô còn liếc mắt về phía hắn để quan sát.

"Hôm nay anh hơi mệt." – Chanyoung hờ hững trả lời trong khi điều khiển chiếc xe rời khỏi bãi đỗ.

"Anh lúc nào cũng lấy lí do nhỉ?" – người yêu hắn nhếch mép, đôi nhẫn vốn là minh chứng của tình yêu giờ bị ném chỏng chơ ở ghế sau không ai quan tâm.

"Nếu em biết rồi thì còn hỏi làm gì cho mất thời gian?" – Chanyoung chỉ tập trung lái xe và nghĩ tới Wonbin còn người phụ nữ ngồi bên cạnh hắn bây giờ lại mang cho hắn một cảm giác xa lạ đến kì quặc.

[TonBin] [NC-18] 𝑵𝒊𝒄𝒐𝒕𝒊𝒏𝒆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ