Kể từ khi Chanyoung biết mình có loại suy nghĩ biến thái như vậy với đứa trẻ cùng nhà, hắn chọn cách lảng tránh mọi sự tiếp xúc với Wonbin để kiềm chế bản thân mình lại. Wonbin dường như cũng nhận ra điều này khi nó thấy Chanyoung không còn nói một câu nào với nó, hắn cũng đợi nó ăn xong cơm mới xuống dùng bữa, hoặc như lấy cớ đi dạy đến tận khuya mới trở về nhà, chỉ để lại một mẩu giấy bảo nó tự nấu cơm, tự ăn cơm trước. Wonbin vẫn không hề hay biết, Chanyoung cũng có những ảo tưởng suy đồi với mình, nó chỉ nghĩ đơn giản rằng vì việc nó làm ngày hôm đó mà Chanyoung mới ngó lơ nó.
Wonbin mấy ngày nay không thể tập trung được vào việc học, Chanyoung cũng như nó, không tài nào để tâm được vào việc giảng dạy trên giảng đường. Đôi khi, hình ảnh Wonbin với làn da đỏ hồng và vầng trán lấm tấm mồ hôi sẽ xuất hiện trong tâm trí hắn một cách rất mơ hồ và ngẫu nhiên khiến Chanyoung cảm thấy vô cùng bức bối. Cứ mỗi lần như vậy, hắn lại phải uống rất nhiều nước để dập bớt dục vọng đang thiếu đốt cổ họng cháy khô của mình.
Đã hơn một tháng rồi, Wonbin lúc nào cũng trở về với một ngôi nhà luôn trong tình trạng trống vắng và cô quạnh. Căn nhà rộng lớn vốn chỉ có nó và Chanyoung, giờ đây giống như chỉ có mình Wonbin là người duy nhất tồn tại trong không gian này vậy. Nó tắm rửa qua loa, không thiết ăn uống mà chỉ ngồi bó gối trên ghế, quyết định ngày hôm nay sẽ chờ Chanyoung về để nói chuyện rõ ràng với hắn. Có lẽ nó đã cư xử hơi suồng sã với hắn thật, nó thật sự rất sợ Chanyoung sẽ vì thế mà tống nó trở về với Tiến sĩ Hwa. Nó sợ sẽ phải rời xa hắn ta. Wonbin càng nghĩ càng bồn chồn, nó đưa móng tay lên miệng cắn, đó là một thói quen xấu mỗi khi Wonbin cảm thấy lo lắng, bất an.
Wonbin đang ngủ gà ngủ gật thì nghe tiếng cổng mở, nó dụi mắt nhìn đồng hồ thì thấy đã là một giờ sáng. Wonbin không kịp đi dép, lật đật chạy ra ngoài thềm nhà, ánh điện mờ mờ soi tỏ gương mặt bầu bầu đang nhìn về phía cổng một cách đầy mong đợi của nó. Chanyoung kinh ngạc nhìn Wonbin đang đứng ở bậu cửa, hắn nuốt nước bọt, cố tình ngó lơ nó. Wonbin vẫn lững thững đi theo phía sau, luôn miệng gọi tên Chanyoung. Hắn ôm trán, bước thật nhanh lên cầu thang để không phải nghe tiếng Wonbin đang ra rả tên mình phía sau lưng. Wonbin cố bước thật nhanh để đuổi kịp sải chân của hắn. Nó với tay kéo áo Chanyoung.
"Chú à, tôi muốn nói chuyện với chú một chút..."
Chanyoung cảm nhận được đôi tay mềm mại của Wonbin đang nắm lấy áo mình, hắn có chút giật mình, theo phản xạ mà gạt tay nó ra nhưng không ngờ khiến nó bị hụt chân, cả cơ thể ngã phịch xuống khỏi cầu thang. Chanyoung hoảng hốt nhìn Wonbin nằm yên đau đớn ở dưới chân cầu thang, giương đôi mắt ươn ướt tuyệt vọng nhìn hắn. Chanyoung vứt cặp xách sang một bên, vội vội vàng vàng đi về phía Wonbin, cúi xuống muốn đỡ nó dậy. Wonbin giơ tay ra, ngăn không cho hắn chạm vào mình.
"Tôi biết chú ghét tôi, nhưng không nghĩ chú lại ghét tôi đến mức này."
"Tôi..." - Chanyoung ấp úng muốn giải thích rằng bản thân mình không cố ý làm nó bị thương nhưng giọng nói cứ nghẹn trong cổ họng không tài nào thốt ra được.
"A..." - Wonbin chống tay ngồi dậy, hình như chân nó bị trật mắt cá rồi. Nó đau đớn nhăn mặt, chống tay vào tường loạng choạng đi về phía phòng khách. Chanyoung đi theo nó, nhìn nó nhăn nhó ôm cái chân đau mà trong lòng hắn hỗn loạn. Hắn đi tới, quỳ xuống trước mặt nó rồi nhẹ nhàng cầm bàn chân đang bị thương của nó lên xem xét. Wonbin ngoảnh mặt đi, không thèm nói chuyện với Chanyoung. Hắn biết nó đang giận dỗi, đôi tay của hắn vẫn cầm cổ chân Wonbin xoa bóp nhẹ nhàng. Khực một cái, Wonbin hét toáng lên vì cơn đau truyền lên tới tận đỉnh đầu. Nước mắt tuôn ra, nó ngó xuống nhìn Chanyoung đang nhìn mình cười cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TonBin] [NC-18] 𝑵𝒊𝒄𝒐𝒕𝒊𝒏𝒆
FanfictionPark Wonbin giống như một điếu thuốc lá. Thứ chất gây nghiện cho dù độc hại nhưng Lee Chanyoung vẫn không thể nào cai được. Cấm trẻ em dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai và đang cho con bú.